Chương 16
Hai người đã đi suốt nửa canh giờ để xuyên qua cánh rừng rậm rạp. Những tán cây cao lớn che khuất gần như toàn bộ ánh sáng, chỉ còn lại những vệt nắng yếu ớt len lỏi xuống nền đất ẩm lạnh. Gió núi thổi qua từng đợt, mang theo hơi lạnh cắt da. Hồ Vãn Ca khẽ rùng mình, bước chân cũng dần chậm lại.
Nàng đưa mắt nhìn về phía trước, nơi con đường mòn như kéo dài vô tận, giọng mang theo chút mệt mỏi: “Thanh Phong, gần đến chưa vậy?”
Thanh Phong đi phía sau nàng, ánh mắt trầm xuống, giọng đáp lại chậm chạp như mang theo điều gì đó nặng nề: “Ngay phía trước thưa công chúa.”
Hồ Vãn Ca thở hắt ra, hơi thở đã có phần nặng nề do vừa hồi phục chưa lâu, bước chân có chút loạng choạng, Thanh Phong lập tức tiến lên đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng, giọng thấp xuống: “Công chúa, nếu mệt quá, chúng ta có thể nghỉ ngơi.”
Hồ Vãn Ca lắc đầu, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười nhẹ: “Không sao, đi thêm chút nữa.”
Thanh Phong không nói thêm, chỉ lặng lẽ đi lên trước, dùng tay vén những tán lá xum xuê, mở đường cho nàng. Hồ Vãn Ca đi theo sau, bước từng bước chậm rãi, cho đến khi vượt qua lớp rừng dày đặc ấy, trước mắt nàng bỗng mở ra một khoảng không rộng lớn.Hồ Vãn Ca liền sững người.
Trước mắt nàng là một khu vườn ngập tràn sắc hồng. Những tán đào cổ thụ vươn cao, cành lá đan xen tạo thành một bức tranh mộng ảo. Từng chùm hoa đào nở rộ, cánh hoa mỏng manh bay phất phơ trong gió, như mưa hoa rơi không ngừng nghỉ. Ánh sáng chiều tà nhuộm lên tất cả một màu ấm áp, cảnh tượng đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở.
Hồ Vãn Ca mở to mắt, từng bước tiến vào giữa vườn đào. Thân ảnh nhỏ nhắn trong bạch y dần chìm trong sắc hồng. Những cánh hoa rơi xuống vai và mái tóc nàng, như đang phủ lên một lớp áo hoa dịu dàng. Thanh Phong đứng phía sau nhìn Hồ Vãn Ca, ánh mắt dừng lại rất lâu. Trong khoảnh khắc đó, Hồ Vãn Ca giống như tiên nữ lạc xuống trần gian—một vẻ đẹp thuần khiết đến mức hắn biết rõ rằng cả đời này cũng không thể chạm tới.
“Oa…!!” Hồ Vãn Ca bỗng reo lên, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Nàng quay người nhìn Thanh Phong, ánh mắt sáng rực: “Thanh Phong, ở đây đẹp thật đó!”
Hồ Vãn Ca cười rạng rỡ, rồi xoay vài vòng giữa rừng hoa. Tà váy dài lướt nhẹ trên mặt đất, cuốn theo những cánh hoa đào bay lên, tạo thành một vòng xoáy mềm mại xung quanh nàng. Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta không dám chớp mắt như sợ bỏ lỡ đi khoảnh khắc này.
Hồ Vãn Ca hoàn toàn chìm trong niềm vui, không hề nhận ra xung quanh đang dần trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, cũng không nhận ra ánh mắt Thanh Phong phía sau đang dần biến đổi.
“Thanh Phong? Thanh Phong?”
Hồ Vãn Ca quay đầu gọi, Thanh Phong như bừng tỉnh, ánh mắt khẽ động.
“”Mau lại đây, chỗ này đẹp hơn!”
Hồ Vãn Ca chạy đến, nắm lấy bàn tay kéo Thanh Phong chạy về phía trước. Gió đột nhiên thổi mạnh, cuốn theo cánh hoa phủ lên hai người. Thanh Phong nhìn nàng, đáy mắt cuộn lên những cảm xúc hỗn loạn, do dự, đau đớn, giằng xé, tất cả hòa vào nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị đè xuống sâu thẳm.
Hồ Vãn Ca buông tay, chạy đến gốc cây đào lớn nhất. Thân cây cổ kính, tán rộng như che cả một khoảng trời. Nàng ngước lên nhìn, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc và vui thích. Hồ Vãn Ca giơ tay đón lấy những cánh hoa rơi xuống, cảm nhận sự mềm mại tan vào lòng bàn tay. Nàng thu tay, đôi môi khẽ mím lại, như đang gom góp hết can đảm.
Hồ Vãn Ca hít một hơi thật sâu, trái tim thiếu nữ đập nhanh đến mức chính nàng cũng nghe thấy, giọng nàng run nhẹ: “Thanh Phong, huynh… đã có ý trung nhân chưa?”
Gió thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt, nhưng không có tiếng trả lời. Hồ Vãn Ca khẽ cười, nghĩ rằng câu hỏi của mình quá đột ngột khiến Thanh Phong chưa kịp suy nghĩ. Nàng vẫn quay lưng về phía Thanh Phong, giọng nói dần trở nên đều hơn nhưng vẫn mang theo sự căng thẳng khó giấu: “Ta… có điều muốn nói với huynh.”
Bàn tay nàng siết chặt lấy vạt áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Nàng biết rõ mình đang làm gì, biết rõ cảm xúc của bản thân. Nàng không còn là tiểu cô nương ngây thơ không hiểu chuyện nữa. Nàng phân biệt được đâu là cảm kích, đâu là tình yêu, và nàng cũng biết, mình không muốn giấu giếm thứ tình cảm này nữa.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Hồ Vãn Ca hạ thấp giọng, từng tâm nguyện trong lòng chậm rãi nói ra.
“Thanh Phong, có lẽ từ lần đầu gặp huynh, ta đã cảm thấy có một cảm xúc rất riêng biệt. Ban đầu đúng là ta chỉ đơn thuần nghĩ đó là sự cảm kích vì huynh đã cứu ta. Nhưng quãng thời gian qua ở bên huynh, ta mới hiểu rõ, điều đó không phải…”
Giọng Hồ Vãn Ca dần nhỏ lại, gương mặt cúi xuống, hai má đỏ ửng: “Mà là, ta đã thật sự thích huynh, là một nữ nhân thích một người nam nhân.”
Hồ Vãn Ca dừng lại một chút, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi nàng lấy hết dũng khí, nói ra câu cuối cùng, giọng kiên định: “Thanh Phong, ta thích huynh, thật sự rất thích, huynh có—”
Hồ Vãn Ca vừa nói vừa xoay người lại, mang theo tất cả hy vọng và hồi hộp. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào khoảng không phía sau, tất cả như sụp đổ. Không có ai. Thanh Phong đã biến mất từ lúc nào không hay.
Nụ cười trên môi Hồ Vãn Ca đông cứng, ánh mắt nhanh chóng từ rạng rỡ chuyển thành hoang mang rồi lo lắng. Trái tim nàng thắt lại, như rơi vào một khoảng trống lạnh lẽo.
“Thanh Phong?” Nàng gọi khẽ, không có tiếng đáp. Nàng bước nhanh vài bước, nhìn quanh, chỉ thấy những tán đào rung nhẹ trong gió, “Thanh Phong!!!” Giọng nàng lớn hơn, vang vọng khắp khu rừng, khiến đàn chim trên cành giật mình bay tán loạn, nhưng ngoài tiếng cánh chim và tiếng gió, không còn gì khác.
“Thanh Phong! Huynh đâu rồi?!”
Hồ Vãn Ca xoay người liên tục, giọng nói đã mang theo hoảng loạn, bước chân trở nên gấp gáp. Trái tim đập loạn, như có một linh cảm xấu đang dâng lên trong lòng. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của khu rừng rộng lớn. Những cánh hoa đào vẫn rơi đẹp đến mê người nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi.
Nỗi bất an dâng lên từng đợt trong lồng ngực, như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim Hồ Vãn Ca, khiến từng nhịp thở của nàng trở nên gấp gáp và rối loạn. Hồ Vãn Ca quay đầu nhìn quanh, sắc hồng của rừng đào vừa rồi còn khiến nàng say mê giờ lại trở nên xa lạ và đáng sợ, những cánh hoa bay trong gió như che khuất tầm nhìn, khiến mọi thứ mơ hồ đến mức không chân thực.
“Thanh Phong, huynh đâu rồi…” giọng nàng bắt đầu run lên, bước chân vô thức lùi lại một bước rồi lại tiến lên, như không biết nên đi đâu, “Đừng làm ta sợ…” nước mắt đã dâng lên nơi khóe mắt, làm nhòe đi cảnh vật trước mặt. Hồ Vãn Ca đưa tay lau đi, nhưng càng lau thì tầm nhìn càng mờ. Trái tim đập mạnh đến đau nhói.