Chương 15
Trong ánh nến chập chờn của căn phòng tĩnh lặng, bóng lửa lay động hắt lên vách tường những vệt sáng méo mó như đang nuốt chửng mọi thứ. Thanh Phong ngồi lặng trước án kỷ, thân hình cao gầy chìm một nửa trong bóng tối. Trong tay hắn là tờ mật thư vừa được truyền đến, một tờ giấy mỏng nhưng từng con chữ như nặng trĩu như đè lên tâm trí.
“Giờ Thân ngày mai, đưa nàng ta đến phía sau khu rừng, ta đã cho người mai phục ở đó.”
Những dòng chữ đen lạnh lẽo như dao khắc sâu vào đáy mắt hắn, không thể xóa đi. Bàn tay đang cầm thư khẽ siết lại đến khi khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu sau, Thanh Phong chậm rãi nghiêng tờ giấy về phía ngọn nến. Ngọn lửa lập tức liếm lên mép giấy, lan dần, nuốt trọn từng chữ một, cho đến khi chỉ còn lại tro vụn rơi lả tả xuống mặt bàn.
Ánh mắt Thanh Phong cụp xuống không thể nhìn rõ cảm xúc, như thể chính hắn cũng không biết mình đang đứng ở ranh giới nào.
Vài ngày sau, khi vết thương sau lưng của Hồ Vãn Ca đã đóng vảy, tuy vẫn còn đau nhưng nàng đã có thể đi lại. Buổi chiều, Đại Phật tự phủ một màu yên tĩnh, ánh nắng nhàn nhạt trải dài trên nền đá, lớp tuyết mỏng dưới chân vẫn chưa kịp tan hết, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Trong sảnh đường, Hồ Vãn Ca đang quỳ gối trước tượng Phật. Thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ bạch y thanh khiết như hòa vào không gian linh thiêng. Đôi mắt nhắm lại, hai tay chắp trước ngực, hàng mi khẽ run, môi nàng mấp máy những lời cầu nguyện bình an, giọng nói rất khẽ nhưng lại chân thành đến mức khiến người nghe cũng không dám phá vỡ.
Tiếng chuông chùa vang lên từng hồi trầm lắng, kéo dài trong không gian. Đến khi Hồ Vãn Ca mở mắt ra thì mặt trời đã nghiêng dần về phía Tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái chùa cổ kính. Mai Hoa tiến đến đỡ nàng đứng dậy, cẩn thận từng chút một. Hai người cùng bước ra khỏi đại điện.
Ngay khi ánh sáng ngoài sân chiếu vào, Hồ Vãn Ca liền nhìn thấy Thanh Phong đang đứng đó. Y phục đen tuyền, thân hình thẳng tắp. Nàng mỉm cười bước chậm về phía hắn.
Thanh Phong nhìn thiếu nữ trước. Một thân bạch y, làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh nắng. Gương mặt tròn trịa nay có phần tiều tụy vì những ngày dưỡng thương, mang lại vẻ mong manh khiến người ta không thể rời mắt. Đôi môi không cần thoa son vẫn đỏ ửng tự nhiên, hai má hồng nhạt vì gió lạnh. Từng bước đi chậm rãi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ cao quý.
“Công chúa.” Thanh Phong cúi đầu hành lễ.
Hồ Vãn Ca đứng trước mặt hắn, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc bùa bình an, dây chỉ đỏ khẽ lay theo gió. Nàng đưa ra trước mặt Thanh Phong, ánh mắt dịu dàng: “Thanh Phong, cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta. Đây chỉ là chút thành ý, hy vọng ngươi không chê cười.”
Thanh Phong không vội nhận, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bùa, rồi dừng lại nơi bàn tay nàng, như đang do dự. Hồ Vãn Ca thấy vậy liền chủ động nắm lấy bàn tay của Thanh Phong. Bàn tay lạnh lẽo của hắn nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của nàng. Hồ Vãn Ca nhẹ nhàng đặt lá bùa vào đó, động tác tự nhiên mà không hề e dè.
Đáy mắt Thanh Phong khẽ dao động. Hắn nhìn xuống rồi chậm rãi rút tay lại, chắp tay hành lễ: “Đa tạ công chúa ban tặng.”
Hồ Vãn Ca mỉm cười, ánh mắt cong lên: “Chúng ta về thôi.”
Nói rồi nàng vịn vào Mai Hoa bước đi. Đi được một đoạn đường, Mai Hoa đột nhiên khựng lại, vỗ nhẹ trán: “Công chúa, hình như nô tỳ quên lấy kinh thư để chép rồi, người về trước đi, nô tỳ quay lại lấy xong sẽ về ngay.”
Hồ Vãn Ca liền gật đầu. Mai Hoa buông tay nàng ra, trước khi rời đi liền ngước nhìn Thanh Phong một cái. Thanh Phong hiểu ý liền bước lên, đi song song bên cạnh để đỡ lấy cánh tay Hồ Vãn Ca. Hồ Vãn Ca hơi nghiêng người, gần như dựa vào hắn. Mùi hương lê nhàn nhạt quen thuộc thoảng qua khiến tâm trí hắn nhẹ nhàng, sự căng thẳng trong lòng dường như dịu đi một chút.
Hai người im lặng sánh bước trên con đường lát đá, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng gió thổi qua rừng. Bỗng nhiên Thanh Phong chợt lên tiếng, giọng nói chậm chạp như phải mất rất nhiều dũng khí: “Công chúa.”
“Hửm?” Hồ Vãn Ca nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo.
Thanh Phong mím môi, như đang đấu tranh với chính mình, rồi cuối cùng nói ra: “Thuộc hạ phát hiện phía sau núi có một vườn hoa đào đang nở, không biết người có…”
“Ta có!!!” Chưa để hắn nói hết, Hồ Vãn Ca đã lập tức xen vào.
Đôi mắt thiếu nữ sáng lên như ánh sao, gương mặt bừng lên sức sống. Hồ Vãn Ca dừng lại, quay hẳn người về phía Thanh Phong, hai tay bấu lấy cánh tay hắn, giọng nói đầy háo hức: “Khi nào chúng ta đi?”
Thanh Phong nhìn vào ánh mắt của Hồ Vãn Ca, trong khoảnh khắc đó, tất cả những lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
“Thanh Phong? Ngươi sao vậy?” Hồ Vãn Ca nghiêng đầu, bàn tay khẽ cào nhẹ lên tay hắn như thúc giục.
Thanh Phong cụp mắt xuống, giọng trầm đi: “Bây giờ thuộc hạ liền đưa người đi.”
Hồ Vãn Ca thoáng giật mình: “Vội vậy sao?”
Nhưng rồi sự hứng thú nhanh chóng lấn át tất cả. Hồ Vãn Ca gật đầu, nụ cười rạng rỡ: “Được, vậy chúng ta mau đi.”
Hồ Vãn Ca xoay người định bước đi trước, nhưng bất chợt Thanh Phong đưa tay chộp lấy cánh tay nàng, lực không mạnh nhưng đủ để giữ lại. Giọng hắn có chút run, như cố níu lại một điều gì đó: “Công chúa, nếu người không muốn đi…”
“Không không không, đi chứ.”
Hồ Vãn Ca ngay lập tức cắt lời, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ: “Hiếm khi ngươi mời ta đi, nhất định phải đi.”
Nói rồi Hồ Vãn Ca bước về phía trước, không hề nhận ra sự chần chừ trong ánh mắt của Thanh Phong. Hắn chậm rãi buông tay rồi đứng lặng một nhịp. Cổ họng khô đắng như nuốt phải tro tàn, ánh mắt nhìn theo bóng lưng thiếu nữ đang vui vẻ bước đi phía trước. Ánh hoàng hôn phủ lên người nàng một lớp ánh sáng ấm áp đến chói mắt. Thanh Phong khẽ khép mắt, môi mỏng mấp máy, giọng nói thấp đến mức chỉ có chính hắn nghe thấy.
“Công chúa…”