Chương 14
Hồ Vãn Ca từ trong cơn mê man sâu thẳm dần tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên ập đến là cơn đau nhức lan khắp cơ thể, đặc biệt là nơi sau lưng như bị xé toạc, đau đến mức khiến nàng không kìm được mà nhíu chặt mày. Đôi môi khô khốc khẽ bật ra một tiếng rên rất khẽ.
“Ưm…”
Mí mắt run rẩy, Hồ Vãn Ca cố gắng mở ra. Tầm nhìn ban đầu mờ nhòe, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến nàng phải chớp mắt vài lần mới nhìn rõ. Bên tai lập tức vang lên giọng nói đầy lo lắng: “Công chúa, người tỉnh dậy rồi!”
Mai Hoa vội vàng tiến đến, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Hồ Vãn Ca nhìn nàng một lúc, cổ họng khô rát khiến giọng nói trở nên khàn đặc: “Nước…”
“Nước đây, công chúa, người từ từ thôi…”
Mai Hoa nhanh chóng đỡ nàng dậy, cẩn thận kê gối phía sau lưng, rồi đưa chén nước ấm lên môi nàng. Từng dòng nước chậm rãi trôi xuống cổ họng mang theo chút ấm áp xoa dịu sự khô khát. Hồ Vãn Ca khẽ thở ra, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Khi hơi thở dần ổn định, ánh mắt nàng lập tức trở nên tỉnh táo hơn.
“Mai Hoa, Thanh Phong đâu?”
Câu hỏi vừa dứt thì “bịch!” một tiếng vang lên, cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh mở ra. Hồ Vãn Sâm bước vào. Bước chân dứt khoát, sắc mặt không giấu nổi cơn giận dữ.
Mai Hoa lập tức lùi lại, cúi đầu hành lễ. Hồ Vãn Ca nhìn thấy Hồ Vãn Sâm thì khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt, khiến người nhìn càng thêm đau lòng. Đôi mắt Hồ Vãn Sâm đỏ lên, không rõ là vì giận hay vì lo. Nhìn thấy muội muội nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt, hắn không kìm được mà lên tiếng, giọng vừa gắt vừa run rẩy.
“Hồ Vãn Ca! Muội thật hồ đồ! Tại sao muội lại ra ngoài giữa đêm mà không mang theo binh lính? Muội có biết nguy hiểm thế nào không? Nếu chậm một chút nữa… thì muội đã… muội đã…”
Hồ Vãn Sâm không nói hết câu, nhưng ý nghĩa phía sau đủ khiến người nghe rùng mình. Hồ Vãn Ca nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Nàng biết ca ca đang lo cho mình, nàng mỉm cười, giọng nói yếu ớt mang theo chút làm nũng: “Ca ca…”
Cánh tay nhỏ bé run run vươn ra. Hồ Vãn Sâm lập tức nắm lấy, bàn tay hắn siết chặt, như sợ nàng biến mất.
“Muội biết sai rồi, ca ca đừng giận muội nữa được không?”
Hồ Vãn Sâm thở dài, cơn giận trong mắt dần dịu xuống. Hắn đưa tay nàng áp nhẹ lên trán, giọng trầm lại: “Tiểu Ca, muội đừng dọa ca ca nữa.”
Hồ Vãn Ca khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nàng lập tức trở nên lo lắng: “Ca ca, Thanh Phong đâu?”
Ngay khi cái tên ấy được nhắc đến, sắc mặt Hồ Vãn Sâm lập tức lạnh đi, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng nói trầm xuống mang theo sự không hài lòng rõ rệt: “Hắn là thị vệ, lại không chu toàn bảo vệ cho muội, hắn không xứng.”
Không khí trong phòng chợt đông cứng lại. Hồ Vãn Ca hơi sững người, rồi chậm rãi rút tay khỏi tay hắn.. Ánh mắt nàng nheo lại, giọng nói mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy: “Ca ca, huynh có ý gì? Thanh Phong đâu?”
Hồ Vãn Sâm không trả lời. Lúc này Mai Hoa mới dè dặt tiến lên, cúi đầu nhỏ giọng: “Bẩm công chúa… Thanh Phong không bảo vệ được người, hiện đang chịu phạt rồi ạ.”
“Ngươi nói gì?” Hồ Vãn Ca lập tức trừng lớn mắt, giọng nói không còn yếu ớt mà mang theo sự hoảng hốt rõ rệt.
Nàng quay sang nhìn Hồ Vãn Sâm, ánh mắt chất vấn: “Là ý của huynh?”
Hồ Vãn Sâm vẫn không đáp, nhưng sự im lặng ấy đã đủ là câu trả lời. Hồ Vãn Ca lập tức chống tay muốn ngồi dậy, vết thương lập tức bị kéo căng khiến nàng đau đến rên rỉ, hơi thở trở nên dồn dập.
“Công chúa!!!” Mai Hoa hoảng hốt đỡ lấy nàng.
Hồ Vãn Ca không để ý, nàng cắn răng chịu đau, giọng nói run nhưng kiên quyết: “Mai Hoa… đưa ta đến chỗ hắn.”
Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng vừa nhấc người đã loạng choạng. Hồ Vãn Sâm lập tức giữ lấy cánh tay nàng, giọng nói trở nên nghiêm khắc: “Hồ Vãn Ca! Muội quậy đủ chưa? Ta không cho phép muội đi! Hắn chỉ là một thị vệ, không bảo vệ được chủ tử thì phải chịu phạt!”
Lời nói vừa dứt, Hồ Vãn Ca đột nhiên hất tay Hồ Vãn Sâm ra, động tác không mạnh nhưng đủ khiến hắn sững lại. Trong giọng nói của nàng lần đầu tiên mang theo tức giận rõ rệt: “Thanh Phong là người của muội! Phạt hay không phạt đều do muội quyết định!”
Nói xong, Hồ Vãn Ca không nhìn hắn nữa, chỉ vịn vào Mai Hoa mà từng bước đi ra ngoài. Thân thể yếu ớt nhưng ý chí lại kiên định đến đáng sợ. Hồ Vãn Sâm đứng đó, bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên, rồi bước nhanh lên chắn trước mặt nàng, giọng gằn xuống: “Muội ở yên đây! Ta cho người gọi hắn đến!”
Hồ Vãn Ca dừng lại không đáp, chỉ nhìn Hồ Vãn Sâm một cái thật sâu rồi quay về giường ngồi xuống, hơi thở vẫn chưa ổn định. Một lát sau, cánh cửa lại mở ra, Thanh Phong chậm rãi bước vào, y phục trên người vẫn còn vết máu chưa kịp thay, dáng người cao gầy nhưng có phần suy yếu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Thanh Phong dừng lại trước giường, cúi đầu hành lễ: “Tham kiến công chúa.”
Hồ Vãn Ca vừa nhìn thấy Thanh Phong, ánh mắt lập tức tràn đầy lo lắng. Nàng vội vàng lên tiếng, giọng mang theo sự vội vã: “Thanh Phong, không phải ý của ta.”
Thanh Phong ngẩng lên nhìn Hồ Vãn Ca, ánh mắt thoáng mềm lại, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh: “Thuộc hạ biết.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến Hồ Vãn Ca nhẹ nhõm hơn. Nàng toan đứng dậy, nhưng Hồ Vãn Sâm bên cạnh đã đưa tay ngăn lại, giọng trầm xuống: “Tiểu Ca, muội đã gặp hắn rồi, mau nghỉ ngơi cho ta.”
Hồ Vãn Ca không còn sức phản kháng. Vết thương khiến nàng đau đến mức không thể cử động thêm. Hỗ Vãn Ca đành gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thanh Phong, giọng nói nhỏ đi nhưng đầy lo lắng: “Thanh Phong, ngươi mau về dưỡng thương, Mai Hoa, đem thuốc của ta sang cho hắn.”
“Dạ” Mai Hoa vội vàng đáp.
Hồ Vãn Sâm đứng bên cạnh liếc nhìn Thanh Phong một cái. Ánh mắt hai nam nhân giao nhau trong thoáng chốc, không ai nói gì nhưng dường như đã có một cuộc đối đầu vô hình diễn ra. Cho đến khi Hồ Vãn Ca mệt mỏi thiếp đi, hơi thở dần đều trở lại, căn phòng mới dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ánh nến lay động và những suy nghĩ chưa nói thành lời.