Chương 13
Đêm núi tĩnh lặng đến mức đáng sợ, ánh trăng mỏng manh treo lơ lửng trên cao chỉ đủ soi mờ con đường lát đá dẫn vào rừng. Gió đêm thổi qua những tán cây dày đặc phát ra những âm thanh xào xạc rợn người.
Mai Hoa đi phía sau, ánh mắt liên tục đảo quanh, càng nhìn càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nàng vô thức níu lấy vạt áo Hồ Vãn Ca, giọng run run không giấu được sợ hãi: “Công chúa, chúng ta mau quay về thôi, sáng mai nô tỳ cùng người đi có được không?”
Hồ Vãn Ca dường như không nghe thấy, bước chân nàng vẫn kiên định tiến về phía trước. Ánh mắt tuy có chút dao động nhưng vẫn không dừng lại. Đột nhiên—
“Xoẹt… Xoẹt…” âm thanh lạ vang lên từ phía khu rừng đen kịt bên đường.
Cả hai đồng loạt dừng bước, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Bóng tối dày đặc như nuốt chửng mọi thứ, không thể nhìn rõ bên trong có gì, chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo lan ra.
“Công chúa…” giọng Mai Hoa đầy lo lắng, bàn tay nàng siết chặt hơn.
Hồ Vãn Ca cũng cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh trong lồng ngực. Nàng vẫn cố trấn tĩnh, hít sâu một hơi rồi lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh: “Ai đó? Mau ra đây!”
Không gian im lặng trong một nhịp, rồi từ trong bóng tối, từng bóng người bắt đầu bước ra. Một… hai… rồi nhiều hơn nữa, thân ảnh cao lớn, khoác y phục tối màu, tất cả đều đeo mặt nạ quỷ dữ tợn, dưới ánh trăng trông càng thêm ghê rợn.
“Áaa!!!” Mai Hoa không kìm được hét lên, lùi sát vào Hồ Vãn Ca.
Hồ Vãn Ca cũng bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn dang tay chắn trước mặt Mai Hoa: “Các ngươi là ai?”
Không ai trả lời, chỉ có một tên trong số đó lạnh lùng giơ tay lên, giọng khàn khàn: “Giết!”
Ngay lập tức, những bóng đen đồng loạt lao tới, sát khí bùng lên như sóng dữ. Hồ Vãn Ca hoảng hốt nắm lấy tay Mai Hoa quay đầu bỏ chạy. Tà áo bay trong gió, nhưng sức lực của hai thiếu nữ làm sao có thể sánh với những kẻ đã được huấn luyện. Chỉ trong chốc lát hai người đã bị bao vây, bốn phía đều là bóng đen, đường lui hoàn toàn bị chặn.
Mai Hoa run rẩy ôm chặt lấy Hồ Vãn Ca, nước mắt đã trào ra. Hồ Vãn Ca thì cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt quét nhanh xung quanh, trong ánh nhìn nàng phản chiếu rõ những lưỡi kiếm lạnh lẽo đang lấp lóe. Một tên ngay lập tức tiến lên trước, vung kiếm chém thẳng xuống giữa hai người.
Hồ Vãn Ca lập tức dùng hết sức đẩy Mai Hoa sang bên, bản thân ngã nhào xuống nền đất lạnh, lưng va mạnh khiến nàng đau đến choáng váng. Tên kia tiếp tục lao tới, không cho nàng cơ hội đứng dậy. Trong tích tắc, Hồ Vãn Ca vội vơ nắm cát dưới đất, vung thẳng vào mặt hắn. Tên thích khách khựng lại, lùi một bước vì bị cát bay vào mắt. Hồ Vãn Ca nhân cơ hội cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng chưa kịp ổn định.
“Công chúa!!!” tiếng hét xé lòng của Mai Hoa vang lên.
Hồ Vãn Ca theo phản xạ quay đầu nhìn lưỡi kiếm sắc lạnh đang chém thẳng về phía nàng. Ánh kiếm phản chiếu trong đồng tử, thời gian như ngừng lại, cả cơ thể nàng cứng đờ, không thể né tránh.
“Keng!” tiếng kim loại chói tai vang lên.
Lưỡi kiếm bị chặn lại giữa không trung, run lên bần bật. Hồ Vãn Ca trừng mắt. Đang chắn trước mặt nàng là gương mặt quen thuộc, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở. Đôi môi nàng khẽ mấp máy, nhưng không thốt nên lời, chỉ có ánh mắt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó nói thành tên.
Còn chưa kịp nói gì, những tên thích khách còn lại đã đồng loạt lao lên. Thanh Phong không quay đầu nhìn nàng, thân hình như một cơn gió lao vào giữa vòng vây. Kiếm quang lóe lên từng đường sắc bén, máu nóng bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền đất. Từng tên một ngã xuống dưới lưỡi kiếm của hắn, động tác dứt khoát, tàn nhẫn, không một chút do dự.
Nhưng trong lúc Thanh Phong mải tập trung giao chiến, phía sau lưng lại xuất hiện sơ hở. Một tên thích khách vừa bị chém gục bỗng bật dậy, lưỡi kiếm lạnh lẽo hướng thẳng về phía hắn.
“Cẩn thận!!!” Hồ Vãn Ca hét lên, không kịp suy nghĩ, thân thể đã tự động lao tới.
Thanh Phong giật mình quay lại, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang dang tay chắn trước mặt mình. Hàng mày thanh tú nhíu chặt, vẻ đau đớn hiện rõ.
“Phập!” lưỡi kiếm chém thẳng vào lưng Hồ Vãn Ca bị rút ra, máu lập tức thấm đẫm.
Hồ Vãn Ca run rẩy, thân người mềm nhũn ngã khuỵu xuống. Thanh Phong sững lại trong một tích tắc, ánh mắt mở to, rồi ngay sau đó, toàn thân như bùng lên sát khí khủng khiếp. Hắn nhanh chóng ôm lấy Hồ Vãn Ca vào lòng, bàn tay đặt sau lưng lập tức bị máu nóng nhuộm đỏ. Sắc mặt Thanh Phong lạnh đến cực điểm, ánh mắt trở nên hung tàn như dã thú.
Thanh Phong nhìn tên thích khách kia, không nói một lời, chỉ vung kiếm hai lần, đường kiếm nhanh đến mức không nhìn rõ. Trong chớp mắt, cánh tay đối phương bị chém đứt, đầu lìa khỏi cổ, thân thể đổ xuống không kịp kêu một tiếng. Thanh Phong nhẹ nhàng đặt Hồ Vãn Ca xuống đất, sau đó từ từ đứng dậy, ánh mắt quét qua những kẻ còn lại, lạnh lẽo đến mức khiến chúng chùn bước. Từng bước chân hắn tiến lên đều mang theo áp lực nặng nề như tử thần giáng xuống.
Hồ Vãn Ca nằm trên nền đất lạnh. Cơn đau từ lưng lan ra khắp cơ thể khiến nàng choáng váng, tầm mắt dần trở nên mờ mịt, âm thanh xung quanh như xa dần. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chỉ là gương mặt sững sờ của Thanh Phong khi nàng lao tới chắn kiếm, rồi tất cả chìm vào bóng tối, ý thức dần tan biến, Hồ Vãn Ca rơi vào cơn mê không lối thoát.