Chương 12

1,912 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

“Cộc… cộc… cộc…” tiếng bánh xe ngựa lăn đều trên con đường gồ ghề dẫn lên núi, từng nhịp vang lên trầm đục giữa không gian buổi sớm còn vương hơi lạnh.

Rèm xe khẽ lay theo nhịp chuyển động, Hồ Vãn Ca đưa tay vén nhẹ, ánh mắt trong veo hướng ra ngoài. Rừng cây hai bên đường đang lùi dần về phía sau, ánh nắng nhạt đầu ngày len qua tán lá, rơi xuống thành những mảng sáng lung linh như dát vàng. 

Hôm nay Hồ Vãn Ca không mang theo đoàn tùy tùng đông đảo như thường lệ, chỉ có nàng và Hồ Vãn Sâm cùng một vài thị vệ đi theo từ xa, không khí vì thế cũng trở nên yên tĩnh hơn. 

Hồ Vãn Ca khoác lên mình xiêm y vàng nhạt, sắc vàng mềm mại như ánh nắng sớm. Họa tiết hoa mẫu đơn được thêu tinh xảo bằng chỉ tơ óng ánh, từng cánh hoa như đang nở rộ trên nền lụa, tôn lên làn da trắng mịn như ngọc. Gương mặt tròn trịa đầy sức sống, đôi mắt long lanh ẩn chứa vẻ ngây thơ nhưng cũng không thiếu phần linh động. Hồ Vãn Ca khẽ tựa người, nhưng ánh mắt lại có chút thất thần, như đang chìm trong suy nghĩ riêng. 

Đối diện nàng, Hồ Vãn Sâm ngồi thẳng lưng, tay cầm binh thư, ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ, khí chất trầm ổn và nghiêm nghị. Rất nhanh hắn đã nhận ra sự khác thường của muội muội, ánh mắt từ trang sách chuyển sang nàng, giọng nói trầm thấp mà quan tâm.

“Tiểu Ca, muội đang lo lắng điều gì sao?” 

Hồ Vãn Ca giật mình, như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Hình ảnh thoáng qua trong đầu lập tức tan biến. Nàng vội vàng ngồi thẳng lại, chỉnh lại vạt áo, giọng nói có chút lúng túng.

“Đâu có đâu ca ca, muội chỉ là nghĩ đến buổi lễ hôm trước thôi.” 

Hồ Vãn Sâm khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người: “Đám thích khách đó dọa muội sao?” 

Hồ Vãn Ca hơi xụ mặt, môi mím lại, lắc đầu: “Cũng không hẳn.” 

Hắn im lặng một thoáng, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng mang theo chút dò xét: “Vậy muội đang lo cho Thanh Phong sao?” 

“Đâu có?!!!” 

Hồ Vãn Ca gần như bật ra ngay lập tức, nhưng phản ứng quá nhanh lại khiến gương mặt nàng lập tức đỏ bừng. Đôi mắt chớp chớp không dám nhìn thẳng, vẻ bối rối không cách nào che giấu. Hồ Vãn Sâm nheo mắt, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn, hắn gấp lại binh thư, giọng nói trầm xuống.

“Hồ Vãn Ca” 

Nghe thấy Hồ Vãn Sâm gọi thẳng tên mình, Hồ Vãn Ca lập tức ngẩng đầu, hơi căng thẳng.

“Ca?” 

Hồ Vãn Sâm nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ rõ ràng mà nặng nề: “Muội hãy nhớ, muội là công chúa của Hán Chương, còn hắn chỉ là một kẻ vô danh.”

Lời nói như một gáo nước lạnh dội xuống khiến Hồ Vãn Ca thoáng sững lại, ánh mắt mơ hồ không hiểu. Hồ Vãn Sâm tiếp tục, giọng trầm nhưng mang theo sự cảnh cáo nhẹ: “Ta biết muội thông minh, có những chuyện muội nên tự mình cẩn trọng.” 

Hồ Vãn Ca nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo đầy nghi hoặc: “Ca? Huynh nói gì vậy? Muội nghe không hiểu.” 

Nhìn gương mặt ngây thơ của Hồ Vãn Ca, Hồ Vãn Sâm khẽ thở dài, trong lòng thoáng qua chút bất đắc dĩ. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều. Muội muội của hắn từ nhỏ được bảo bọc, chưa từng trải qua những chuyện tình cảm phức tạp, làm sao hiểu được những điều hắn đang lo lắng. Hồ Vãn Sâm lắc đầu, giọng dịu lại.

“Được rồi, là ca ca lo lắng quá mức, muội đừng để ý, ta sẽ điều tra đám thích khách đó, muội nhớ phải cẩn thận.” 

Hồ Vãn Ca lập tức gật đầu, nụ cười lại nở trên môi như chưa từng có gì xảy ra. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh, con đường dần dốc hơn. Đại Phật tự trên đỉnh núi từ xa đã hiện ra, mái chùa cổ kính ẩn trong làn sương mỏng, như tách biệt khỏi trần thế. 

Khi Hồ Vãn Ca đến nơi, ánh hoàng hôn cũng đã gần tắt, bầu trời nhuộm màu cam đỏ. Những tia sáng cuối cùng rơi xuống mái chùa tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng mà linh thiêng. Hồ Vãn Ca trở về viện. Mai Hoa nhanh chóng giúp nàng thay y phục, tháo bỏ trang sức, chuẩn bị nước ấm để nàng tắm rửa.

Đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, không gian chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên và ánh nến vàng lay động trong phòng, hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa. Hồ Vãn Ca ngồi trước án kỷ, trong tay là con búp bê gỗ quen thuộc. Nàng mân mê nó như một thói quen vô thức, ánh mắt lại rơi vào khoảng không, vẻ mặt trầm tư hiếm thấy. 

 

“Công chúa, người nghĩ gì vậy?” giọng Mai Hoa vang lên nhẹ nhàng.

Hồ Vãn Ca khẽ thở dài không đáp, chính nàng cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Trong đầu nàng lúc này không hiểu vì sao lại toàn là hình bóng của Thanh Phong, tất cả cứ lặp đi lặp lại, khiến lòng không thể yên. Mấy tháng qua nàng đã quen việc hắn luôn ở bên, nay đột nhiên vắng bóng lại khiến nàng cảm thấy trống trải đến kỳ lạ. 

“Mai Hoa.” 

“Dạ?” 

“Bây giờ đi cầu phúc có được không?” 

Mai Hoa giật mình, lo lắng: “Công chúa, bây giờ đã là canh ba rồi, nô tỳ e là cửa chùa đã đóng…”

“Không sao, chúng ta đi thử xem.” 

Hồ Vãn Ca đứng dậy, giọng nói nhẹ nhưng đầy kiên quyết. Mai Hoa còn định ngăn cản nhưng nhìn ánh mắt của nàng, cuối cùng chỉ đành bất lực, vội vã khoác áo choàng lông lên vai rồi theo sát phía sau. 

Đêm núi yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua tán cây, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống con đường lát đá. Hồ Vãn Ca bước đi, tà áo khẽ lay, trong lòng nàng chợt nảy ra một ý nghĩ rằng nếu nàng thật lòng cầu nguyện với thần phật, có lẽ Thanh Phong sẽ đỡ đau hơn một chút. 

Nghĩ đến đó, khóe môi Hồ Vãn Ca khẽ cong lên, tâm trạng cũng nhẹ đi vài phần, bước chân trở nên nhanh hơn. Bóng dáng nhỏ nhắn dần hòa vào màn đêm tĩnh mịch, như một tia sáng yếu ớt nhưng kiên định giữa thế gian rộng lớn.