Chương 11
“Vút, vút, vút!” tiếng roi sắc lạnh xé toạc không gian trong căn phòng u tối.
Từng nhát roi quất xuống không hề nương tay, mang theo lực đạo tàn nhẫn đánh thẳng vào tấm lưng đã nhuốm đỏ máu của Thanh Phong. Hắn quỳ một gối trên nền đá lạnh, thân hình vẫn thẳng tắp nhưng áo đã rách nát, từng vết thương chồng chất lên nhau. Máu thấm qua lớp vải, nhỏ giọt xuống nền đất. Đặc biệt là vết thương nơi bả vai vẫn chưa kịp lành, nay lại bị roi đánh trúng, khiến máu càng chảy nhiều hơn.
Từ đầu đến cuối, Thanh Phong cắn chặt răng không phát ra một tiếng nào, môi mỏng mím chặt, đôi mắt trầm tĩnh như một mặt hồ chết, không chút gợn sóng.
Trên đài cao, nam nhân ngồi trong bóng tối, khuôn mặt bị che khuất, chỉ có giọng nói lạnh lẽo vọng xuống, từng chữ như đóng băng không khí: “Hình như ngươi quên mất bản thân đang làm gì rồi, đúng không?”
Thanh Phong cúi đầu thấp hơn, lưng càng cong xuống, giọng nói khàn khàn mà kiềm chế: “Thuộc hạ nhớ rõ.”
“Vút! Vút! Vút!” roi lại tiếp tục giáng xuống không ngừng, như muốn xé toạc da thịt.
Nam nhân cười lạnh, giọng mang theo sự khinh miệt: “Ngươi nhớ sao? Vậy tại sao ngươi dám bảo vệ nàng ta?”
Không gian chợt lặng đi trong một nhịp ngắn ngủi. Thanh Phong không đáp, chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại, đến khi móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng vẫn không hé nửa lời.
“Hừ.”
Bóng dáng nam nhân đứng dậy, bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền đất, giọng nói trở nên sắc bén: “Đồ vô dụng. Nhớ kỹ, không có lần sau. Nếu còn, ta sẽ giết cả ngươi.”
Nói rồi hắn xoay người rời đi, tà áo lay động trong bóng tối, để lại căn phòng ngập mùi máu tanh và sự tĩnh lặng đáng sợ. Thanh Phong vẫn quỳ yên một lúc lâu đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Thanh Phong chậm rãi hành lễ, ánh mắt dõi theo bóng lưng.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ. Thanh Phong ngồi trên giường gỗ đơn sơ, động tác chậm rãi cởi bỏ lớp y phục ngoài đã nhuốm máu, để lộ tấm lưng đầy vết roi chằng chịt, từng vết sưng đỏ, có chỗ đã rách toạc, máu còn chưa kịp khô. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc đau đớn.
Thanh Phong vươn tay lấy một mảnh vải trắng, xé ra, quấn quanh vai để cầm máu, động tác thuần thục đến mức như đã quen thuộc từ lâu. Đúng lúc ấy—
“Bịch!” cánh cửa gỗ bị đẩy bật ra, va mạnh vào tường.
Hồ Vãn Ca xuất hiện trong khung cửa, gương mặt trắng bệch vì lo lắng, đôi mắt mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thanh Phong khẽ cau mày, theo phản xạ kéo lại y phục, rồi chậm rãi đứng dậy. Dù vết thương kéo căng khiến máu lại rỉ ra, hắn vẫn cúi đầu hành lễ.
“Tham kiến công chúa.”
“Đừng động!”
Hồ Vãn Ca vội vàng tiến lên, giọng nói gấp gáp hiếm thấy. Nàng đưa tay đỡ lấy Thanh Phong, ánh mắt dừng lại nơi vết thương, hàng mày nhíu chặt.
“Vết thương của ngươi nặng hơn rồi, để ta giúp ngươi.”
Thanh Phong lùi lại một bước, giọng vẫn điềm tĩnh như thường: “Thuộc hạ không dám phiền công chúa.”
Hồ Vãn Ca nhíu mày sâu hơn, không nói thêm lời nào, trực tiếp ép vai hắn ngồi xuống giường, động tác cẩn thận tránh chạm vào vết thương. Giọng nàng trở nên nghiêm túc, mang theo uy nghiêm không thể từ chối.
“Ngồi yên đấy.”
Thanh Phong đành im lặng không phản kháng nữa. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt đang loay hoay với đống thuốc, vẻ mặt nghiêm túc nhưng tay chân lại vụng về. Hồ Vãn Ca cầm một lọ thuốc lên, vừa định bôi lên người thì Thanh Phong chậm rãi lên tiếng.
“Cái này là thuốc độc, thưa công chúa.”
Hồ Vãn Ca khựng lại, mặt thoáng đỏ, đổi sang lọ khác. Cánh tay vừa chạm tới, Thanh Phong lại nói tiếp.
“Cái này là nước muối, không phải cồn.”
Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao lại khiến không khí trở nên kỳ lạ. Hồ Vãn Ca càng luống cuống hơn, hai má đỏ bừng. Nàng đường đường là công chúa cao quý của Hán Chương, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chăm sóc ai, nay lại đứng trước hắn mà tay chân lóng ngóng như một đứa trẻ. Mỗi thứ nàng định dùng đều bị hắn ngăn lại. Cuối cùng Thanh Phong khẽ thở dài, không nói nữa, mặc cho nàng tiếp tục.
Hồ Vãn Ca cắn môi, tập trung quấn vải quanh vết thương cho hắn. Nàng vòng tấm vải ra phía sau lưng, vô tình khiến cả người gần như áp sát vào lồng ngực của Thanh Phong. Khoảng cách gần đến mức Thanh Phong có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhẹ từ mái tóc nàng, một mùi hương quen thuộc. Cả cơ thể khẽ cứng lại, bàn tay vô thức siết nhẹ, nhưng rồi lại buông ra, không dám chạm vào nàng.
Mãi đến khi Hồ Vãn Ca thắt xong một chiếc nơ nhỏ trước ngực Thanh Phong, nàng mới thở phào lùi lại, khóe môi cong lên: “Xong rồi.”
Khóe mắt Thanh Phong khẽ giật, nhưng không nói gì. Hồ Vãn Ca ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, giọng nói chợt nhỏ lại: “Thanh Phong, ngươi có đau lắm không?”
Thanh Phong nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, câu hỏi ấy khiến hắn khựng lại. Đau sao? Hắn đã từ lâu không còn cảm nhận rõ thứ cảm giác đó, hoặc có lẽ… hắn đã quen đến mức không còn để ý nữa. Một lúc sau Thanh Phong cụp mắt.
“Thuộc hạ không sao.”
Hồ Vãn Ca chống tay, vẫn nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút lo lắng chưa tan: “Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, vài ngày tới không cần qua chỗ ta, ta sẽ lên Đại Phật tự cầu phúc cho phụ hoàng và mẫu hậu, ngươi dưỡng thương cho tốt.”
Thanh Phong nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia khác lạ.
“Cầu phúc?”
“Ừ.” Hồ Vãn Ca gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: “Ta đi vài ngày rồi sẽ về, ngươi cứ ở lại phủ, ta sẽ đi cùng Mai Hoa.”
Thanh Phong im lặng một thoáng, ánh mắt dừng trên gương mặt Hồ Vãn Ca, sâu đến mức như muốn nhìn thấu điều gì đó, rồi hắn chậm rãi mở miệng: “Công chúa, thần không sao, thần đi cùng người.”
Lời vừa nói ra, chính hắn cũng khựng lại, như không ngờ mình sẽ nói vậy. Hồ Vãn Ca đứng dậy, quay người đi, giọng nói nhẹ mà dứt khoát.
“Không cần đâu, ta sẽ bình an trở về, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, nàng không quay đầu lại mà bước nhanh ra khỏi phòng, tà áo lay động theo gió đêm. Thanh Phong ngồi yên trên giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hồ Vãn Ca dần khuất sau cánh cửa, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hỗn loạn mà chính hắn cũng không thể gọi tên, chỉ biết rằng lần này, hắn không còn chắc mình có thể đứng yên nhìn nàng rời đi nữa.