Chương 10
Giữa lúc không khí còn đang ngập tràn tiếng chúc tụng và ánh nắng rực rỡ. Hồ Vãn Ca vẫn đứng trên bục cao, ánh mắt vừa dừng lại nơi thân ảnh quen thuộc trong góc sân.
"Vút!!!” sắc lạnh xé toạc không gian, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
“Xoẹt” mũi tên lướt qua gương mặt Hồ Vãn Ca, mang theo làn gió lạnh buốt, để lại một vệt máu mỏng phía sau tai.
Đồng tử Hồ Vãn Ca co lại, mắt trừng lớn, cả thân người như bị đóng băng, đứng yên bất động. Giọt máu đỏ thẫm từ từ rỉ xuống làn da trắng ngần, như một đóa hoa đỏ nở sai chỗ. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.
“Có thích khách!!!”
Tiếng hét kinh hoàng vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Hồ Vãn Ca như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì những mũi tên tiếp theo đã lao tới như mưa nhắm thẳng vào nàng. Đôi chân như bị ghim chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.
“Tiểu Ca!!!!” tiếng hét của Hồ Vãn Sâm vang lên đầy hoảng loạn.
Hắn toan lao về phía nàng nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một bóng đen chợt vụt qua trước mắt mọi người nhanh như tia chớp, lao thẳng đến trước mặt Hồ Vãn Ca, vòng tay mạnh mẽ kéo nàng vào lòng.
“Keng! Keng!” tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, những mũi tên bị đánh bật rơi xuống đất.
Hồ Vãn Ca giật mình, đến khi định thần lại thì nàng đã nằm gọn trong vòng tay của Thanh Phong. Lồng ngực hắn rắn chắc như bức tường đá, hơi thở lạnh lẽo đầy ổn định khiến nàng theo bản năng mà bám chặt lấy.
Thanh Phong cúi xuống nhìn Hồ Vãn Ca, ánh mắt dừng lại nơi vệt máu sau tai, ánh nhìn hắn chợt tối lại, bàn tay siết nhẹ vòng eo nhỏ. Thanh Phong ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén như lưỡi kiếm, quét qua đám thích khách vừa xông vào phủ, sát khí trong mắt hắn khiến không khí xung quanh như đóng băng.
“Ôm chặt.”
Hồ Vãn Ca theo bản năng lập tức vòng hai tay ôm lấy eo Thanh Phong, gương mặt vùi sâu vào lồng ngực, đôi mắt nhắm chặt. Nàng chỉ còn cảm nhận được những âm thanh hỗn loạn xung quanh—tiếng kim loại va chạm chát chúa, tiếng binh khí chém vào nhau, tiếng hét, tiếng bước chân dồn dập. Những giọt máu nóng bắn lên má, lên vạt áo khiến cơ thể nàng run rẩy không ngừng.
Trong tích tắc, một tên thích khách bất ngờ lao tới, lưỡi đao vung xuống, ép Thanh Phong phải nghiêng người né tránh, khoảng cách giữa hai người bị phá vỡ. Hồ Vãn Ca bị hất ra, thân người ngã nhào xuống nền đá lạnh, chưa kịp đứng dậy thì một tên khác đã xông tới, mũi kiếm sắc lạnh chĩa thẳng về phía tim nàng. Ánh kiếm lóe lên trong con ngươi, phản chiếu rõ ràng cái chết đang cận kề.
“Phập!” một tiếng đâm xuyên da thịt vang lên.
Hồ Vãn Ca theo bản năng dơ tay che chắn, nhưng cơn đau không đến với nàng. Hồ Vãn Ca sững sờ mở mắt. Trước mặt là bóng lưng quen thuộc, Thanh Phong đã chắn trước người nàng từ lúc nào. Mũi kiếm đâm sâu vào bả vai, máu lập tức thấm đỏ y phục.
“Thanh Phong!!!” tiếng hét của Hồ Vãn Ca vang lên đầy hoảng loạn.
Thanh Phong dường như không hề cảm nhận được cơn đau, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên sát ý, tay cầm kiếm vung lên, một đường kiếm gọn gàng cắt ngang cổ tên thích khách. Máu bắn ra thành một vệt dài, thân thể kẻ địch đổ gục xuống đất, không còn động đậy. Thanh Phong quay lại, không nói một lời, lập tức kéo Hồ Vãn Ca vào lòng lần nữa.
Hai bên tiếp tục giao đấu cho đến khi tên thích khách cuối cùng ngã xuống, sân viện trở nên hỗn loạn với xác người và vết máu. Hồ Vãn Ca vẫn còn run rẩy, hơi thở đầy hoảng loạn. Nàng chậm rãi mở mắt ngẩng lên nhìn Thanh Phong. Vệt máu chảy dài từ trán nhỏ xuống, Hồ Vãn Ca theo bản năng đưa tay lên lau đi. Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da lạnh của Thanh Phong khiến cả hai cùng giật mình, ánh mắt Hồ Vãn Ca đầy bối rối thu tay về.
“Công chúa, ổn rồi.” giọng nói của Thanh Phong vang lên nhàn nhạt.
Hồ Vãn Ca giật mình buông ra, nhưng ngay lập tức, sự hoảng loạn và lo lắng tràn lên lấp đầy tâm trí. Nàng vội vàng nhìn xuống vết thương nơi bả vai của Thanh Phong, máu vẫn đang chảy. Giọng nàng run run, không còn giữ được bình tĩnh.
“Thanh Phong… ngươi… ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương rồi…”