Chương 9

1,233 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Mặt trời dần lên cao, từng tia nắng vàng óng ánh trải xuống phủ viện rộng lớn. Mái ngói lưu ly phản chiếu lấp lánh như dát vàng. Tiếng bước chân qua lại, tiếng người chúc tụng, tiếng nhạc lễ vang vọng khắp sân viện. Từng đoàn quan thần, quý tộc trong triều khoác lên mình triều phục trang trọng lần lượt tiến vào. 

Theo sau là những hòm lễ vật được khiêng bằng tay, từ gấm vóc thượng hạng, trân châu ngọc bích cho đến những món đồ tinh xảo hiếm thấy. Tất cả đều được dâng lên như lời chúc phúc dành cho ngày cập kê của vị công chúa cao quý nhất của Hán Chương.

Dưới sân, tỳ nữ và nội thị bận rộn không ngừng. Người dâng trà, người chỉnh trang, tất cả hòa quyện thành một bức tranh phồn hoa rực rỡ. 

Trên bục cao giữa sân viện. Hồ Vãn Ca trong xiêm y đỏ mận lộng lẫy đứng giữa ánh nắng. Sắc đỏ như hòa cùng ánh mặt trời khiến nàng trở nên rực rỡ đến chói mắt. Tà váy dài buông xuống nền đá trắng, từng đường thêu hoa lê ánh bạc lấp lánh như những giọt sương sớm.

Mái tóc được búi cao gọn gàng làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần, dung nhan tựa như đóa hoa nở rộ, vừa thanh khiết vừa diễm lệ, khó ai có thể rời mắt.

Nàng quỳ xuống, từng động tác chậm rãi mà trang nghiêm, cúi đầu bái lạy phụ mẫu ba lần theo đúng lễ nghi. Sau ba lạy, Hồ Vãn Ca quỳ yên tại chỗ, hai tay đặt ngay ngắn trước người. Cả sân viện bỗng chốc lặng đi, như thể tất cả đều đang chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi lễ. 

Trên bậc cao, Cố Lan Nghi khẽ nghiêng đầu nhìn sang Hồ Huyền Diệp, khóe môi bà cong lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Bà từ từ đứng dậy, tà phượng bào đỏ rực thêu kim phượng lấp lánh theo từng bước chân. Khí chất mẫu nghi thiên hạ toát ra trong từng cử chỉ, nhưng hôm nay trong ánh mắt bà lại có thêm vài phần ấm áp của một người mẹ. 

Cố Lan Nghi bước xuống từng bậc thềm, dừng lại trước mặt Hồ Vãn Ca. Bà nhìn nữ nhi của mình một lúc lâu như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí, rồi nhẹ nhàng đưa tay nâng nàng đứng dậy. 

Bàn tay trắng ngọc được chăm sóc tỉ mỉ khẽ chạm vào làn da mềm mại của thiếu nữ.

“Tiểu Ca nhi của nương đã trưởng thành rồi.”  Giọng bà trầm ấm mà mang theo chút cảm xúc khó giấu, như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua tai.

Sau đó, Cố Lan Nghi xoay người nhận lấy trâm ngọc từ chiếc khay vàng do cung nữ nâng tới. Cây trâm được chạm khắc tinh xảo, ngọc bích xanh biếc phản chiếu ánh nắng lấp lánh. 

Cố Lan Nghi giơ tay, cẩn thận cài trâm ngọc lên mái tóc búi cao của Hồ Vãn Ca. 

Động tác chậm rãi mà trang trọng, đồng thời cất giọng đọc lời chúc phúc, từng chữ rõ ràng mà vang vọng khắp sân viện. Lời chúc không chỉ là nghi thức mà còn là mong ước sâu sắc của một người mẹ dành cho con gái, mong nàng bình an, kiêu hãnh, và sống trọn vẹn cuộc đời mình. 

Khi cây trâm được cài cố định, như đánh dấu khoảnh khắc thiếu nữ chính thức bước vào tuổi trưởng thành. Hồ Vãn Ca khẽ cúi đầu, đôi môi cong lên nụ cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại mà trang trọng: “Đa tạ mẫu hậu.” 

Lời vừa dứt, cả sân viện bùng lên những tràng vỗ tay không ngớt, tiếng chúc tụng vang dội, không khí lại trở nên náo nhiệt. 

Giữa tất cả những âm thanh ấy, Hồ Vãn Ca chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt như đang tìm kiếm một điều gì đó. 

Và rồi ánh mắt nàng chợt dừng lại. Ở một góc sân không quá nổi bật, một thân ảnh đang đứng lặng lẽ. Y phục màu đen tuyền ôm sát thân hình cao lớn, khí chất lạnh lẽo khiến người khác khó mà đến gần. 

Thanh Phong đứng đó như một cái bóng tách biệt khỏi sự náo nhiệt xung quanh, ánh mắt hắn hướng về phía nàng.

Hồ Vãn Ca đáp lại ánh mắt ấy, khóe môi cong lên. Là bộ y phục nàng đã tặng, đúng như nàng đã nghĩ, hắn mặc lên… thật sự rất đẹp.