Chương 8

1,567 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Trong đại điện u tối, ánh nến lay lắt phản chiếu lên những cột trụ chạm rồng uốn lượn. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió lùa qua khe cửa.

Trên bục cao, nam nhân đang lười biếng tựa lưng vào ghế rồng, thân hình ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đường viền sắc lạnh của khuôn mặt. 

“Ngươi vẫn còn nhớ nhiệm vụ ta giao cho ngươi chứ?” 

Phía dưới bậc thềm, Thanh Phong quỳ một gối, đầu cúi thấp, bóng lưng thẳng tắp. Gương mặt không chút biểu cảm. Một thoáng im lặng kéo dài.

“Thưa chủ nhân, thuộc hạ vẫn nhớ.” 

Nam nhân trên cao khẽ bật cười, môi mỏng nhếch lên một đường cong khó đoán.

“Tốt, đừng làm ta thất vọng.” 

Lời nói vừa dứt, ánh nến bỗng chao đảo, như báo hiệu một cơn sóng ngầm đang âm thầm dâng lên. 

Tại phủ công chúa.

Không khí rộn ràng và tràn ngập sức sống. Tiếng bước chân qua lại, tiếng cười nói, tiếng vải lụa xào xạc hòa lẫn vào nhau.

“Treo sang bên trái một chút! Cái kia treo cao lên! Ai da, lệch rồi, lệch rồi!”

Mai Hoa đứng giữa sân, hai tay chống hông, giọng nói lanh lảnh vang lên không ngớt.Nàng xoay người liên tục, chỉ đạo từng người một, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vì bận rộn nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy hào hứng.

Cả phủ lúc này được trang hoàng lộng lẫy. Đèn lồng đỏ treo cao, dải lụa bay phấp phới, hoa tươi bày khắp nơi, tất cả đều vì lễ cập kê sắp diễn ra. 

Trong nội thất, Hồ Vãn Ca đứng trước gương đồng, ánh sáng phản chiếu khiến hình ảnh thiếu nữ trong gương càng thêm rực rỡ. Nàng khoác lên mình xiêm y đỏ mận, sắc đỏ trầm tôn lên làn da trắng như tuyết. Họa tiết hoa lê thêu tinh xảo bằng chỉ bạc lấp lánh theo từng cử động. Dải lụa mềm buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc được búi gọn gàng. Khuôn mặt tròn trịa thanh tú, môi đỏ như cánh đào, ánh mắt long lanh như chứa cả ánh xuân. 

Hồ Vãn Ca xoay nhẹ một vòng, tà váy xòe ra như cánh hoa nở rộ, rồi dừng lại, nghiêng đầu ngắm mình trong gương, giọng nói mang theo chút do dự mà mềm mại.

“Thanh Phong, trông ta thế nào? Có rườm rà quá không?” 

Phía sau nàng, Thanh Phong đứng yên lặng, bàn tay miết nhẹ lên chuôi kiếm, dáng vẻ trầm mặc như một cái bóng. Thanh Phong nhìn thiếu nữ trước mặt, lướt qua từng đường nét xinh đẹp, trong lòng như có một vết cào mơ hồ. 

Gương mặt Thanh Phong vẫn không hề thay đổi, giọng nói lạnh nhạt, trả lời ngắn gọn.

“Đẹp.”

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại khiến Hồ Vãn Ca bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân. Nàng chỉnh lại vạt áo rồi quay người, từng bước chậm rãi về phía Thanh Phong. Hồ Vãn Ca dừng lại trước mặt, ánh mắt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Khoảng cách dần thu hẹp, trong đôi mắt của nàng phản chiếu rõ ràng bóng dáng của hắn.

“Thanh Phong, ta có quà cho ngươi.” 

Nói rồi Hồ Vãn Ca lướt qua người Thanh Phong, mùi hương thanh mát thoáng qua. Hồ Vãn Ca tiến đến bên chiếc rương gỗ, cúi xuống lục tìm. Phía sau vang lên tiếng kim loại khẽ khi một vật được rút ra khỏi vỏ.

Thanh Phong Bước tới phía sau Hồ Vãn Ca, ánh mắt hạ xuống, nhìn theo động tác của nàng. Nhưng đúng lúc ấy, Hồ Vãn Ca bất ngờ quay phắt lại

“Bịch”

Trán Hồ Vãn Ca va vào lồng ngực rắn chắc, lực va chạm khiến nàng mất thăng bằng, thân người ngả ra sau. Theo phản xạ Hồ Vãn Ca nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau dự kiến không đến, thay vào đó là một vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo. Hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng khiến nàng khẽ run lên. 

Hồ Vãn Ca hé mở một mắt, gương mặt Thanh Phong gần trong gang tấc, hơi thở nam nhân phả nhẹ lên má khiến tim nàng bỗng loạn nhịp.

“Á!!!” Hồ Vãn Ca giật mình hét lên.

Theo bản năng liền đẩy Thanh Phong ra, nhưng chân nàng lại trượt phải lớp vải dưới đất.

"Bịch” Cả hai cùng ngã nhào xuống đất. 

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, môi Hồ Vãn Ca chạm phải một thứ mềm ấm. Thời gian như ngừng lại, Hồ Vãn Ca mở to mắt, nhìn gương mặt Thanh Phong ngay trước mặt.

Thanh Phong cũng sững lại, khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của nàng.  Hồ Vãn Ca nhận ra— Thanh Phong đang hôn nàng. 

Một luồng nhiệt nóng bừng lan khắp cơ thể. Hồ Vãn Ca vội vàng dùng lực đẩy Thanh Phong ra rồi lùi về phía sau. Gương mặt thiếu nữ đỏ ửng đến tận mang tai, lời nói lắp bắp không thành câu.

“Ngươi… ngươi… ngươi…” 

Thanh Phong cụp mắt, vẻ mặt nhanh chóng trở về lạnh nhạt như cũ: “Thuộc hạ mạo phạm.” 

Hắn đứng dậy trước, rồi đưa tay về phía Hồ Vãn Ca như muốn kéo nàng lên. Hồ Vãn Ca vội vàng quay mặt đi, trong lòng rối loạn đến mức không thể bình tĩnh. Nàng chộp lấy bộ y phục đen đặt bên cạnh, ném thẳng vào tay hắn, giọng nói vừa xấu hổ vừa bối rối.

“Cho ngươi.” 

Không đợi Thanh Phong đáp lời, Hồ Vãn Ca liền bật dậy, xoay người chạy một mạch ra khỏi phòng. Tà váy đỏ lướt qua như một vệt lửa, chỉ để lại mùi hương thanh mát thoang thoảng trong không khí. 

Thanh Phong đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng thiếu nữ biến mất sau cánh cửa, rồi chậm rãi cúi xuống nhìn bộ y phục trong tay, ngón tay khẽ siết lại.