Chương 7

1,383 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Trong thư phòng tĩnh lặng, ánh chiều tà len qua khung cửa sổ chạm trổ hoa văn tinh xảo, phủ lên từng góc phòng một lớp vàng nhạt dịu dàng. Lư hương đặt nơi án thư tỏa ra từng làn khói mỏng như tơ, uốn lượn trong không trung, mang theo hương lê thanh mát, ngọt nhẹ mà không hề gắt gao.

Hồ Vãn Ca ngồi tựa nghiêng bên án, mái tóc đen dài như suối buông lơi sau lưng, vài sợi rủ xuống bên má, càng tôn lên làn da trắng như ngọc. Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tinh nghịch. 

Trong tay nàng là con búp bê gỗ nhỏ xinh, được chạm khắc tinh xảo, từng đường nét mềm mại mà sống động. Nàng khẽ xoay xoay, ngón tay thon dài nghịch ngợm chạm vào khuôn mặt gỗ như thể đang đối thoại với một sinh linh thật sự. 

Đối diện nàng, Hồ Vãn Sâm ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đoan chính. Áo bào màu xanh thẫm thêu kim tuyến nhẹ nhàng, ánh mắt dịu lại khi nhìn người trước mặt. 

“Tiểu Ca, lễ cập kê của muội sắp đến rồi, phụ hoàng đã hạ chỉ sẽ tổ chức tại Đông Cung, ý muội…” 

“Không đâu ca ca.” Chưa đợi Hồ Vãn Sâm nói hết câu, Hồ Vãn Ca đã nhăn nhẹ mày, đôi môi hồng khẽ bĩu, giọng nói mềm mại nhưng dứt khoát cắt ngang.

“Đông Cung lắm quy tắc, lại canh giữ nghiêm ngặt, lễ cập kê của muội mà diễn ra ở đó thật chán ngắt.” 

Nàng vừa nói vừa đưa tay chống cằm, ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét, như thể chỉ cần nghĩ đến những lễ nghi rườm rà kia đã khiến nàng mất hết hứng thú. 

Hồ Vãn Sâm khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, ánh mắt nhu hòa như nước xuân, hắn hơi nghiêng đầu hỏi lại: “Vậy ý muội như thế nào? Ta sẽ cho Nội Vụ phủ chuẩn bị.”

Hồ Vãn Ca cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút khẽ rung, nàng không trả lời ngay mà cúi xuống nghịch con búp bê trong tay.

“Không cần chọn nơi khác đâu ca ca, cứ tổ chức ngay tại phủ của muội đi.” 

Hồ Vãn Sâm hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút kinh ngạc, rồi cau mày nhẹ: “Phủ công chúa tuy rộng, nhưng lễ cập kê là đại sự, quy củ lễ nghi không thể thiếu, nếu không cẩn thận e rằng…” 

“Ca ca. Đông Cung quá gò bó, còn trong cung thì quá nhiều ánh mắt, muội không muốn ngày quan trọng của mình lại trở thành một buổi yến tiệc lạnh lẽo.” 

Hồ Vãn Ca vừa nói vừa chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa, như đang hình dung khung cảnh của ngày hôm đó.

Hồ Vãn Sâm lặng im nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ tính cách của Hồ Vãn Ca. Bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn nhưng thực chất lại rất có chủ kiến, một khi đã quyết định thì khó ai thay đổi. 

Hồ Vãn Sâm thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ: “Được rồi, nếu muội đã muốn như vậy, ta sẽ cho Nội Vụ phủ đến đây, mọi thứ phải chuẩn bị chu toàn, tuyệt đối không được sơ suất.”

Hồ Vãn Ca nghe vậy liền vui vẻ, đôi mắt cong lên như trăng non. Nàng vươn tay nắm lấy tay áo của Hồ Vãn Sâm mà lắc nhẹ, giọng nói mang theo chút làm nũng: “Muội biết ca ca là tốt nhất mà.” 

Nụ cười của nàng rực rỡ đến mức khiến người đối diện cũng bất giác mềm lòng. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt Hồ Vãn Sâm bỗng bị một lực vô hình kéo đi, dừng ở phía sau lưng Hồ Vãn Ca.

Một bóng người đàn đứng lặng lẽ ở đó như hòa vào không khí. Khí tức lạnh lẽo bao quanh, khiến cả căn phòng dường như hạ xuống vài phần nhiệt độ. 

Thân hình cao gầy, y phục tối màu ôm sát, từng đường nét đều gọn gàng mà sắc bén, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng.

Hồ Vãn Sâm nheo mắt, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu đối phương. Nhận ra sự thay đổi ấy, Hồ Vãn Ca hơi nghiêng đầu, theo ánh mắt huynh trưởng nhìn về phía sau.

Khi bắt gặp Thanh Phong, ánh mắt nàng liền dịu lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ôn hòa, như làn gió xuân xua tan giá lạnh. Thanh Phong cũng nhìn nàng, ánh mắt không chút cảm xúc.

Hồ Vãn Ca thu hồi ánh nhìn, quay lại phía Hồ Vãn Sâm, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy cánh tay hắn: “Ca ca, đừng dọa người của muội.” 

Lời nói ấy vừa thốt ra khiến không khí trong phòng như chùng xuống. Làn khói từ lư hương vẫn lặng lẽ bay lên, nhưng dường như mang theo một tầng ý vị khác, mơ hồ mà sâu xa.