Chương 6
“Ca ca, muội đau chân.”
Hồ Vãn Ca bĩu môi đầy tủi thân, đôi mắt tròn long lanh nhìn Hồ Vãn Sâm, hai cánh tay trắng nõn giơ cao về phía hắn như một đứa trẻ đang đòi bế.
Dáng vẻ nũng nịu ấy khiến cung nhân xung quanh đều cúi đầu cười trộm. Bởi cả hoàng cung này ai cũng biết trưởng công chúa được nuông chiều đến mức nào, đặc biệt là vị thái tử điện hạ trước mặt nàng.
Hồ Vãn Sâm nhìn muội muội bảo bối của mình, đôi mắt phượng tràn ngập bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều, khóe môi khẽ cong lên.
“Tuân mệnh, công chúa điện hạ.”
Dứt lời, vị thái tử cao quý của Hán Chương—người chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến triều đình rung chuyển—vậy mà không chút do dự khom lưng quỳ xuống trước mặt Hồ Vãn Ca. Tấm lưng rộng lớn hạ thấp, tư thế thuần thục đến mức rõ ràng đây không phải lần đầu tiên.
Hồ Vãn Ca vui vẻ bật cười, lập tức nhảy phốc lên lưng Hồ Vãn Sâm như một con mèo nhỏ quen thuộc tìm đúng chỗ của mình. Hồ Vãn Sâm vòng tay giữ lấy hai chân nàng, cẩn thận đứng dậy, bước chân vững vàng đi dọc theo hành lang phủ đầy ánh nắng.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Hồ Vãn Ca mệt, buồn hay làm nũng, Hồ Vãn Sâm đều sẽ cõng nàng như thế. Dù nàng đã lớn dần, tình yêu thương hắn dành cho nàng chưa từng giảm bớt.
Hồ Vãn Ca dựa cằm lên vai Hồ Vãn Sâm, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ hắn, giọng nói mang theo ý cười ngọt ngào: “Ca ca tốt nhất trên đời.”
Hồ Vãn Sâm bật cười. “Tiểu Ca, muội đã mười bốn tuổi rồi, phải hành xử đúng mực hơn một chút.”
Hồ Vãn Ca lập tức lắc đầu, dụi mặt vào hõm cổ: “Muội không muốn.”
Giọng nàng nhỏ dần, mang theo chút lưu luyến khó nói thành lời. “Muội muốn mãi mãi ở cạnh ca ca, ở cạnh phụ hoàng và mẫu hậu, muội không muốn đi đâu hết.”
Bước chân Hồ Vãn Sâm khựng lại trong thoáng chốc. Ánh mắt hắn hướng về phương xa, nơi bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, đáy mắt thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp khó dò.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng đáp: “Được, không đi đâu hết.”
Hồ Vãn Ca lập tức nở nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra ý vị sâu xa trong câu nói ấy. Bỗng nhiên nàng như nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn ra phía sau, vẫy tay gọi lớn.
“Thanh Phong! Mau vào đây!”
Hồ Vãn Sâm nghe cái tên đó, hàng mày lập tức khẽ nhíu lại. Hắn dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn thân ảnh cao lớn đang đứng dưới gốc cây lê phía xa.
Thanh Phong vừa luyện kiếm xong, mái tóc đen còn hơi ướt mồ hôi. Hắn mặc vội một lớp áo vải mỏng che đi cơ thể rắn chắc đầy vết sẹo, thanh kiếm lạnh lẽo vẫn cầm trên tay.
Ánh mắt hai nam nhân giao nhau giữa khoảng sân rộng, không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng vô hình. Hồ Vãn Sâm thu hồi ánh mắt trước, giọng nói trầm hơn vài phần.
“Tiểu Ca, hắn là thị vệ mới của muội sao?”
Hồ Vãn Ca lập tức gật đầu liên tục, đôi mắt cong cong đầy tự hào: “Đúng vậy!”
Nàng vui vẻ chỉ về phía Thanh Phong: “Hắn là người đã cứu muội hôm trước đó. Hắn tên Thanh Phong, là tên do muội đặt.”
Nàng nghiêng đầu cười đầy mong đợi. “Ca ca thấy hay không?”
Hồ Vãn Sâm không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Thanh Phong, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu con người hắn. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng nhưng mang theo sự cảnh giác không thể che giấu.
“Tiểu Ca, muội phải cẩn thận. Hắn lai lịch không rõ, không nên quá gần gũi.”
Hồ Vãn Ca nghe xong lập tức bĩu môi không vui: “Lại nữa…” nàng lẩm bẩm. “Sao ai cũng nhắc nhở muội vậy chứ?”
Trong lòng nàng vô cùng khó hiểu. Thanh Phong rõ ràng là người tốt. Nếu hắn là người xấu thì tại sao phải liều mạng cứu nàng?
Trong lúc nàng còn đang âm thầm bất mãn, Thanh Phong phía xa lặng lẽ nhìn hai bóng người phía trước. Ánh mắt hắn dừng trên nụ cười rạng rỡ của Hồ Vãn Ca thật lâu, sau đó chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Thanh Phong khoác thêm lớp áo ngoài lên người, rồi lặng lẽ bước theo sau hai huynh muội vào thư phòng.