Chương 5

1,413 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh dịu nhẹ vừa xuyên qua tầng mây mỏng, phủ xuống một lớp ánh sáng vàng nhạt ấm áp. 

Tại sân viện phía sau tẩm điện rộng lớn, những cánh hoa lê trắng rơi đầy trên nền đá xanh, hương hoa thoang thoảng hòa cùng làn gió sớm mát lạnh khiến khung cảnh yên bình như một bức họa. 

Giữa khoảng sân rộng, một thân ảnh cao lớn đang di chuyển.

Thanh Phong nửa thân trên không mặc áo, để lộ lồng ngực rắn chắc cùng cơ bắp săn gọn nổi rõ dưới ánh nắng sớm. Trên vai, cánh tay và phần eo là vô số vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt như minh chứng cho những năm tháng sống trong máu tanh. 

Mồ hôi lăn dài theo đường nét cơ thể mạnh mẽ, trượt xuống cơ bụng săn chắc rồi biến mất nơi đai quần đen. Gương mặt góc cạnh lạnh lùng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm phía trước. 

Thanh trường kiếm trong tay múa lên như cuồng phong bão táp. Kiếm quang lạnh lẽo xé gió phát ra từng âm thanh sắc bén khiến lá cây xung quanh rung lên dữ dội. 

Dưới gốc cây lê rậm rạp phía xa, Hồ Vãn Ca đang ngồi trên ghế đá, hai chân nhỏ đung đưa qua lại đầy thích thú. 

Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt thêu hoa đào tinh xảo. Mái tóc được búi thành hai búi tròn đáng yêu hai bên, gương mặt tròn nhỏ trắng hồng như bánh bao sữa, đôi mắt tròn xoe như mèo con sáng lấp lánh. 

Một tay nàng chống cằm, cả người gần như dán chặt ánh mắt lên thân ảnh đang luyện kiếm giữa sân. Miệng nhỏ vô thức cong lên, nụ cười treo mãi trên môi không chịu hạ xuống.

“Mặt Sẹo thật đẹp…” nàng khẽ cảm thán, đôi mắt càng lúc càng sáng. 

Mai Hoa đứng phía sau nhìn biểu cảm si mê của công chúa nhà mình mà đau đầu không thôi. 

Thấy Thanh Phong đột nhiên xoay người, cơ bắp nơi lưng cùng bả vai căng lên rõ rệt dưới ánh nắng. Mai Hoa lập tức hoảng hốt tiến tới dùng hai tay che mắt Hồ Vãn Ca. 

“Công chúa!!!” nàng đỏ bừng mặt. 

“Người còn nhỏ, không nên nhìn những thứ này.” 

Hồ Vãn Ca bị che mắt liền bặm môi bất mãn, đưa tay gạt phắt tay Mai Hoa xuống.

“Mai Hoa!!!!” nàng phồng má giận dỗi. 

“Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chỉ xem một chút thôi mà.” 

Nói xong Hồ Vãn Ca lại lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, ánh mắt còn chăm chú hơn ban nãy. Mai Hoa chỉ biết ôm trán thở dài. Công chúa nhà nàng thật sự hết cứu rồi. 

Hồ Vãn Ca đang nhìn đến mức xuất thần thì bất ngờ trước mắt tối sầm lại. Một bàn tay lớn từ phía sau nhẹ nhàng che kín mắt nàng. Hương trầm quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi khiến nàng lập tức nhận ra người phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bừng sáng. 

“Ca ca!” Hồ Vãn Ca vui vẻ xoay người, gần như lao thẳng vào lòng người phía sau. 

Đứng phía sau là một nam nhân mặc trường bào xanh nhạt thêu chỉ bạc tinh tế, vóc dáng cao lớn thanh nhã. Gương mặt tuấn mỹ có đến bảy tám phần giống Hồ Vãn Ca. Đôi mắt phượng dài hẹp mang theo ý cười dịu dàng cùng sự cưng chiều vô hạn. 

Đây chính là thái tử đương triều của thành Hán Chương—Hồ Vãn Sâm, cũng là người huynh trưởng luôn yêu thương nàng nhất. 

Hồ Vãn Sâm chắp tay sau lưng, nhìn muội muội nhỏ đang ôm chặt mình, cố ý hắng giọng đầy ai oán. 

“Tiểu Ca Nhi…” hắn cúi đầu nhìn nàng “Ca ca không đẹp bằng hắn sao? Sao sáng sớm đã ngồi đây nhìn nam nhân khác đến mất hồn vậy?” 

Hồ Vãn Ca nghe xong liền bật cười khanh khách, đôi mắt cong thành hình trăng non. Nàng nhón chân lên, cả người nhảy bổ vào ôm cổ Hồ Vãn Sâm. 

“Ca ca!” giọng nàng mềm mại đầy nũng nịu “Trong lòng muội, ca ca mãi mãi là số một.” Nàng dụi đầu vào ngực hắn như mèo con làm nũng “Không ai có thể thay thế ca ca hết.” 

Hồ Vãn Sâm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ở gần trong gang tấc, trái tim mềm nhũn. Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng để tránh bị ngã xuống.

“Tiểu Ca, cẩn thận ngã.” 

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, sau đó đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng một cái đầy cưng chiều. Ánh mắt dịu dàng của Hồ Vãn Sâm liếc về phía Thanh Phong đang đứng cách đó không xa rồi nhanh chóng thu lại. 

“Mau vào trong, ta có chuyện cần bàn với muội.”