Chương 4

1,189 Chữ 15/05/2026 2 lượt xem

"Mai Hoa.”

Nghe gọi, Mai Hoa lập tức từ phía sau bước lên, cúi người hành lễ, giọng đầy cung kính: “Có nô tì.”

Hồ Vãn Ca chống cằm suy nghĩ một lát rồi như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, đôi mắt sáng lên, nàng vui vẻ vẫy tay.

“Mau sai người dọn dẹp căn phòng ở bên cạnh phòng ta.” 

Mai Hoa vô thức ngẩng đầu. “Bên cạnh phòng của người?” 

Hồ Vãn Ca gật đầu đầy đương nhiên, ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng về phía Thanh Phong đang đứng cách đó không xa như một pho tượng lạnh lùng. 

“Đúng vậy, để Thanh Phong ở.” 

Không khí trong sân lập tức rơi vào im lặng. Mai Hoa trợn tròn mắt, suýt chút nữa đánh rơi khay trà trên tay.

“Công… công chúa?” nàng lắp bắp, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. 

“Thưa công chúa, như vậy không được.” 

Hồ Vãn Ca chớp mắt khó hiểu: “Vì sao không được?” 

Mai Hoa hít sâu một hơi, cố gắng giải thích thật uyển chuyển: “Thân phận người cao quý, người lại chưa xuất giá, nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu để một nam nhân ở sát khuê phòng của người như vậy, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, nếu truyền ra ngoài sẽ sinh lời đồn không hay, danh tiết của người…” 

“Xùy xùy xùy!” Hồ Vãn Ca lập tức quay phắt đầu lại, đôi lông mày liễu xinh đẹp nhíu chặt, vẻ mặt đầy nghi hoặc. 

“Cô nam quả nữ là gì? Ta chưa từng nghe qua.”

“Công chúa, người còn nhỏ, không…” Mai Hoa vội vàng lên tiếng.

Hồ Vãn Ca phất tay đầy hào hứng, hoàn toàn không để trong lòng. 

“Ngươi không cần lo cho ta, mau đi sắp xếp đi. Thanh Phong phải ở gần ta.” 

“Nhưng công chúa…” 

Mai Hoa vẫn muốn cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Hồ Vãn Ca, nàng chỉ có thể nghẹn lại toàn bộ lời muốn nói, gương mặt đầy bất lực mà cúi đầu lui xuống. 

“Nô tì tuân mệnh.” 

Đợi Mai Hoa rời đi, sân viện lại khôi phục yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua làm cánh hoa lê trắng bay lả tả quanh người Hồ Vãn Ca, vài cánh hoa rơi trên mái tóc đen mềm mại của nàng. 

Thanh Phong vẫn đứng yên tại chỗ, bóng dáng cao lớn phủ xuống nền đá, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thiếu nữ trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng lên tiếng. 

“Công chúa.” 

Hồ Vãn Ca lập tức ngẩng đầu: “Sao vậy?” 

Thanh Phong hơi miết nhẹ bàn tay sau lưng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: “Người chỉ cần cho ta một chỗ trú tạm là đủ. Không cần phải chuẩn bị một căn phòng quá xa hoa.” 

Hồ Vãn Ca nghe xong liền bật cười, nàng đứng dậy chạy đến trước mặt hắn, váy áo tung bay trong nắng. 

“Không sao, không sao.” Nàng vô tư xua tay, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, “Phủ công chúa của ta rộng lắm, nhiều phòng đến mức ta còn chẳng nhớ hết.” 

Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh đầy chân thành. 

“Hơn nữa…” nàng kéo dài giọng, lúm đồng tiền hiện ra nơi khóe môi, “Ngươi là thị vệ thân cận của ta mà.”

Thanh Phong khẽ khựng lại. Hồ Vãn Ca tiến gần thêm một bước, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương hoa lê thanh ngọt quen thuộc.

“Ngươi nhất định phải ở cạnh ta.” Nàng nghiêng đầu, cười vô cùng tự nhiên, “Ngươi còn phải bảo vệ an nguy của ta, đúng không?” 

Ánh nắng vàng xuyên qua tán cây rơi xuống người nàng, khiến gương mặt nhỏ nhắn ấy như phát sáng, xua tan toàn bộ cảm giác lạnh lẽo quanh Thanh Phong. 

Hắn nhìn nàng thật lâu, nhìn đôi mắt sạch sẽ không chút phòng bị ấy, trái tim vốn đóng băng nhiều năm bỗng như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đập vào. 

Cuối cùng, hắn chậm rãi cúi đầu, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.

“Thuộc hạ tuân mệnh.”