Chương 3
“Phụ hoàng, mẫu hậu, con muốn hắn làm thị vệ thân cận của con.” Giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng kiên định vang lên giữa đại điện uy nghiêm.
Hồ Vãn Ca quỳ ngay chính giữa thánh điện rộng lớn, phía dưới đầu gối là nền ngọc thạch lạnh buốt. Xung quanh là tường son trát vàng rực rỡ, long trụ chạm rồng uốn lượn đầy khí thế, hương long diên trong lư đồng lặng lẽ lan tỏa khiến không gian càng thêm trang nghiêm.
Trên cao, hoàng đế Hồ Huyền Diệp mặc long bào vàng đen, khí chất đầy uy nghi, ánh mắt mềm xuống khi nhìn nữ nhi bảo bối quỳ phía dưới. Ông thở dài, đáy mắt xen lẫn sự đau đầu bất lực quen thuộc. Ông day nhẹ thái dương rồi quay sang nữ nhân ngồi cạnh mình.
“A Nghi, nàng có cao kiến gì không?”
Hoàng hậu Cố Lan Nghi dung mạo cao quý diễm lệ, phượng bào đỏ thẫm càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng đoan trang. Bà khẽ nâng chén trà, thần sắc bình thản nhưng ánh mắt nhìn Hồ Vãn Ca lại không giấu nổi sự nuông chiều.
Một lúc lâu sau, bà đặt chén trà xuống, giọng nhàn nhạt vang lên: “Ca nhi, con thật sự muốn một nam nhân lai lịch không rõ ràng làm cận vệ bên cạnh mình sao?”
Hồ Vãn Ca không chút do dự gật đầu, mái trâm ngọc lay động theo động tác của nàng. “Đúng vậy, con muốn.”
“Lý do?” Hồ Huyền Diệp nhíu mày.
Hồ Vãn Ca mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hiếm thấy.
“Hắn đã cứu con hai lần. Nếu không có hắn, con đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa…” nàng hơi ngập ngừng, đôi mắt cong cong đầy chân thành, “hắn rất lợi hại.”
Hoàng đế suýt bị trà làm sặc. Cố Lan Nghi bất lực xoa trán, cuối cùng quay sang nhìn hoàng đế rồi lắc đầu khẽ thở dài. Ai bảo đây là nữ nhi duy nhất mà bọn họ nâng như minh châu trong lòng bàn tay chứ.
Một lúc sau, Hồ Huyền Diệp phất tay.
“Chuẩn.”
Khuôn mặt Hồ Vãn Ca lập tức sáng bừng như ánh dương đầu xuân.
“Đa tạ phụ hoàng! Đa tạ mẫu hậu!”
Nàng vui vẻ hành lễ rồi gần như chạy biến khỏi đại điện, khiến đế hậu nhìn theo chỉ biết bật cười.
Phủ công chúa.
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ lên sân viện yên tĩnh. Nam nhân đứng thẳng bên trong thư phòng, thân hình cao lớn như tùng bách. Trên gương mặt góc cạnh vẫn là vết sẹo kéo dài ngang trán đầy dữ tợn.
Trước mặt hắn, Hồ Vãn Ca ngồi trên ghế gỗ lim, ngón tay trắng nõn chầm chậm gõ lên mặt bàn phát ra tiếng “cộc cộc” khe khẽ. Một tay nàng chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, đôi mắt tròn chăm chú nhìn hắn.
Một lúc sau nàng mới lên tiếng: “Thiếu hiệp, ngài thật sự không có tên sao?”
Nam nhân cụp mắt, giọng lạnh nhạt: “Không có.”
Hồ Vãn Ca tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt như không thể tin nổi trên đời thật sự tồn tại kiểu người như vậy. Nàng trầm tư hồi lâu rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy.
“Vậy để ta ban tên cho ngươi được không?”
Nam nhân im lặng. Hắn vốn không quan tâm tên gọi là gì, cũng chưa từng nghĩ mình cần thứ đó. Nhưng sự im lặng của hắn lại khiến Hồ Vãn Ca tự hiểu theo hướng khác. Nàng chớp mắt vài cái rồi ngượng ngùng ho khan.
“Nếu ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý nhé.”
Nói xong Hồ Vãn Ca lập tức chống cằm suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, đôi mày thanh tú nhíu lại, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
“Để ta xem nào…” Hồ Vãn Ca lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn rồi dừng lại ở vết sẹo trên trán. Đột nhiên đôi mắt nàng sáng lên.
“Có rồi!” Nàng bật cười rạng rỡ như vừa phát hiện chuyện gì cực kỳ thú vị.
“Hay là ta gọi huynh là Mặt Sẹo nhé?”
Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh đến quỷ dị. Nam nhân lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ ngỡ ngàng hiếm thấy, hàng mi khẽ động. Hồ Vãn Ca lập tức bắt được phản ứng ấy, nàng nghiêng đầu nhìn hắn đầy mong chờ.
“Sao vậy? Không hay sao?”
Nam nhân nhìn đôi mắt trong veo không hề mang ác ý của nàng. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi cúi đầu.
“Đa tạ công chúa ban tên.”
Vừa dứt lời, tiếng cười giòn tan của Hồ Vãn Ca vang khắp sân viện, trong trẻo như tiếng chuông bạc. “Ta trêu huynh thôi, ta gọi huynh là Thanh Phong nhé? Giống như một ngọn gió, nguyện cho cuộc đời của huynh luôn tự do.”
"Sao? Ta đặt tên hay chứ?”
Thanh Phong nhìn nàng, đôi mắt Hồ Vãn Ca hiện lên ý cười rõ rệt, cong cong như vầng trăng sáng. Hắn không đáp lại. Giọng nói mềm mại của Hồ Vãn Ca vang lên trong sân viện ngập nắng, xua đi sự nóng bức và oi ả của không khí chớm hè.