Chương 2
“Thiếu hiệp, xin dừng bước!” Giọng nói trong trẻo xen lẫn chút gấp gáp vang lên.
Hồ Vãn Ca nâng cao tà váy đỏ, đôi hài thêu hoa lạch bạch đuổi theo thân ảnh đang dần khuất giữa dòng người.
Mái tóc dài vừa được Mai Hoa chỉnh lại chưa bao lâu lại rối tung theo gió, vài sợi tóc mềm mại dính trên gương mặt trắng nõn vẫn còn vương nước mắt, khiến nàng trông vừa đáng thương vừa có chút ngốc nghếch đáng yêu.
Nam nhân áo đen cuối cùng cũng dừng bước. Hắn đứng quay lưng về phía nàng, thân hình cao lớn thẳng tắp. Hồ Vãn Ca chạy đến, hơi thở hổn hển, hai má đỏ bừng vì mệt, đôi mắt tròn long lanh nhìn chằm chằm.
“Thiếu hiệp”, nàng nuốt nước bọt, cố ổn định hơi thở rồi nhỏ giọng hỏi, “có thể cho ta biết danh xưng của ngươi không?”
Nam nhân chậm rãi xoay người. Đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng nhìn thẳng vào nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn: “Ta không có tên.”
“Hả?” Hồ Vãn Ca đứng đờ người tại chỗ, gương mặt nhỏ nhắn ngây ra như bánh trôi nguội, đôi mắt mở to đầy khó tin.
“Ngươi không có tên sao?”
Nam nhân không đáp, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hồ Vãn Ca nghẹn lời một lúc rồi lại hỏi.
“Vậy nhà ngươi ở đâu?”
“Ta không biết.”
“…”
Hồ Vãn Ca triệt để cạn lời. Nàng lớn đến từng này chưa từng gặp ai kỳ lạ như vậy. Không có tên, không có nhà, hỏi gì cũng như đang nói chuyện với một khúc gỗ lạnh lẽo biết thở.
Nàng mím môi định tiếp tục hỏi thêm thì phía sau bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của Mai Hoa.
“Công chúa!!!”
Hồ Vãn Ca còn chưa kịp quay đầu, cả người đã bị kéo mạnh vào một lồng ngực rắn chắc và nóng rực. Hơi thở lạnh lẽo của nam nhân phả lướt qua vành tai nàng.
“Vút—” Một mũi tên xé gió lao đến, cắm phập xuống ngay nơi nàng vừa đứng, mũi tên rung lên bần bật khiến gương mặt Hồ Vãn Ca trắng bệch.
Chưa kịp hoàn hồn, hàng loạt hắc y nhân từ bốn phía lao ra như bóng ma. Ánh đao kiếm phản chiếu dưới ánh mặt trời lạnh lẽo đến rợn người. Tiếng la hét vang lên, bá tánh hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.
Hồ Vãn Ca bị nam nhân ôm chặt trong ngực, gương mặt áp lên lồng ngực, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ cùng giọng nói trầm thấp vang bên tai.
“Cẩn thận.”
Giây tiếp theo, hắn đẩy nàng về phía Mai Hoa rồi lao thẳng vào đám thích khách. Trường kiếm trong tay hắn lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo, động tác nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ.
Kiếm quang như xé toạc không trung, từng tên thích khách lần lượt ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết. Máu nóng bắn tung tóe lên nền đất, lên vạt áo, thậm chí vương cả lên gương mặt lạnh lùng kia. Trông hắn như Tu La bước ra từ địa ngục.
Hồ Vãn Ca run rẩy nắm chặt tay Mai Hoa. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đầy sợ hãi xen chút lo lắng. Khi tên thích khách cuối cùng ngã xuống, nam nhân thu kiếm vào vỏ, từng giọt máu nhỏ xuống nền đá.
Cả con phố bỗng rơi vào tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng gió lướt qua cùng mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Hồ Vãn Ca bất chấp Mai Hoa ngăn cản, xách váy chạy về phía hắn.
“Công chúa! Cẩn thận!” Mai Hoa sợ hãi hét lên.
Nam nhân vừa xoay người liền cảm nhận tay áo mình bị kéo nhẹ. Hắn cúi đầu xuống thì thấy một cái đầu nhỏ nhắn đang từ phía sau ló ra, đôi mắt tròn xoe của Hồ Vãn Ca sáng rực đầy sùng bái, hoàn toàn không còn vẻ sợ hãi lúc nãy.
“Thiếu hiệp” nàng ngước nhìn hắn, giọng mềm mại mang theo sự hưng phấn không che giấu nổi, “ngươi giỏi thật đấy.”
Nam nhân im lặng nhìn nàng. Hồ Vãn Ca cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu xuân, lúm đồng tiền hiện ra bên má, xinh đẹp đến mức khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ.
“Ngươi có công việc chưa?” nàng nghiêng đầu hỏi đầy mong đợi. “Có muốn theo ta về không? Ta có thể cho ngươi bạc, nuôi ngươi ăn no.”
Nam nhân khựng lại. Đây là lần đầu tiên trong đời có người hỏi hắn câu đó. Hắn nhìn nàng thật lâu rồi thấp giọng.
“Ngươi không sợ ta sao?”
Hồ Vãn Ca chớp mắt, nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn.
“Tại sao ta phải sợ?” Nàng tiến thêm một bước, giọng nói mềm mại nhưng vô cùng chắc chắn. “Ngươi đã cứu ta hai lần, sao có thể là người xấu được?”
Nam nhân cụp mắt xuống, bàn tay cầm kiếm vô thức miết nhẹ. Hắn không trả lời. Gió nhẹ thổi qua hàng liễu ven sông, lá cây xào xạc rung động, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên gương mặt thiếu nữ đang cười trước mặt hắn.