Chương 1
“Tránh ra! Mau tránh ra! Ngựa nổi điên rồi!” Tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí náo nhiệt của con phố lớn thành Hán Chương.
Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh phồn hoa ban nãy liền trở nên hỗn loạn. Người đi đường hoảng loạn dạt sang hai bên. Tiếng trẻ con khóc ré lên, những sạp hàng ven đường bị hất tung, trái cây lăn đầy đất, vải vóc rơi tán loạn.
Một chiếc xe ngựa xa hoa mang huy hiệu hoàng thất đang lao đi như mũi tên rời dây cung. Vó ngựa đập xuống nền đá vang lên dồn dập như tiếng trống đoạt mệnh.
“Á—!”
“Mau tránh ra!”
“Công chúa!” Tiếng cung nữ hét đến khản giọng vọng lên từ phía sau.
Trong xe ngựa, Hồ Vãn Ca bị thân xe rung lắc đến mức ngã nghiêng ngả. Thân thể nhỏ nhắn va mạnh vào thành xe đau đến tái mặt.
Thiếu nữ mặc váy lụa đỏ nhạt, làn váy như cánh đào bị hất tung. Mái tóc dài vốn được búi cẩn thận giờ đã rối, cây trâm vàng rơi xuống sàn xe phát ra âm thanh lanh lảnh. Gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần tái nhợt không còn giọt máu, đôi mắt tròn ngập nước run rẩy nhìn ra ngoài.
“Mai Hoa… cứu ta…” Giọng nàng nghẹn ngào đến đáng thương, hai tay bấu chặt lấy cửa xe đến đầu ngón tay trắng bệch.
Phía sau, Mai Hoa vừa chạy vừa khóc, giọng gần như tuyệt vọng: “Công chúa!!!”
Phu xe cắn chặt răng đến bật máu, cố ghìm dây cương nhưng con ngựa như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía trước không thể khống chế.
“Mau dừng lại! Phía trước là sông rồi! Mau dừng lại!” Tiếng hét hoảng loạn vang vọng khắp phố.
Mọi người nhìn chiếc xe ngựa đang lao thẳng đến bờ sông, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi nhưng không một ai dám tiến lên. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trên mái hiên cao chót vót bên đường, một thân ảnh áo đen như chim ưng xé gió lao xuống. Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh lạnh lẽo.
Nam nhân vững vàng đáp xuống càng xe, thân hình cao lớn đứng sừng sững giữa cuồng phong, bàn tay mạnh mẽ ghì chặt dây cương, gân xanh nổi rõ nơi cổ tay.
Con ngựa hí vang điên cuồng, điên loạn giãy giụa nhưng không thoát được lực đạo của hắn. Trong khoảnh khắc, ánh bạc lóe lên, hắn rút kiếm chém đứt dây cương. Con ngựa mất liên kết liền lao vút về phía trước, còn chiếc xe vẫn theo quán tính trượt mạnh về phía bờ sông.
Không chút chần chừ, người áo đen vén mạnh rèm xe. Ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt đầy nước của thiếu nữ bên trong.
Hồ Vãn Ca còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo mạnh vào lòng. Eo nàng mềm mại đến mức hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể ôm trọn.
Nam nhân ôm nàng xoay người giữa không trung rồi đáp xuống đất vững vàng. Phía sau, chiếc xe ngựa lao thẳng xuống sông, phát ra tiếng “ầm” vang dội, nước bắn tung trắng xóa.
“Công chúa!” Mai Hoa vừa khóc vừa lao tới, quỳ xuống ôm chầm lấy Hồ Vãn Ca.
Thiếu nữ vẫn chưa hoàn hồn, toàn thân run rẩy dữ dội, môi trắng bệch, nước mắt trào ra không ngừng. Hồ Vãn Ca ôm chặt Mai Hoa như người chết đuối bấu víu cọng cỏ cuối cùng.
“Mai Hoa… ta sợ quá…” Giọng nàng nghẹn ngào đến tan nát lòng người.
“Công chúa đừng sợ, nô tì ở đây.” Mai Hoa vừa khóc vừa vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, nam nhân áo đen chỉ lặng lẽ lùi về sau một bước.
Hắn đứng đó như một bức tượng lạnh lẽo. Sát khí quanh người khiến đám đông vô thức lùi xa. Trên trán hắn là một vết sẹo dài dữ tợn kéo ngang. Nhưng kỳ lạ thay, Hồ Vãn Ca thấy nó không hề khiến gương mặt trở nên xấu xí, ngược lại càng làm tăng thêm nét sắc bén đầy nguy hiểm.
Đường nét gương mặt góc cạnh như được điêu khắc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh nhạt, thân hình cao lớn như cây tùng giữa trời đông, sống lưng thẳng tắp mang theo khí chất cô độc.
Hồ Vãn Ca chậm rãi ngẩng đầu. Nàng nén nước mắt, cố gắng chỉnh lại mái tóc rối loạn cùng xiêm y nhăn nhúm rồi từng bước đi về phía nam nhân áo đen. Hắn cúi mắt nhìn thiếu nữ đang tiến lại gần mình.
Nàng nhỏ hơn hắn tưởng rất nhiều. Gương mặt tròn mềm mại như bánh trôi trắng, đôi mắt to long lanh còn đọng nước mắt, hàng mi dài run rẩy đáng thương, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai mảnh mai.
Khi nàng đứng gần hắn, một mùi hương hoa lê thanh ngọt thoảng qua chóp mũi. Hồ Vãn Ca ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn, đôi mắt tròn xoe trong veo phản chiếu bóng hình hắn, giọng nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn còn run nhẹ.
“Đa tạ thiếu hiệp ra tay tương trợ.”
Nam nhân ấy nhìn nàng thật lâu, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Sau đó hắn liền cụp mắt xuống, không đáp lấy một lời, chỉ xoay người lạnh lùng rời đi giữa ánh nhìn ngơ ngác của Hồ Vãn Ca.