Chương 13
Điều khiến ta bất ngờ hơn cả là sự thay đổi của Cố phu nhân. Ban đầu bà vẫn luôn không hài lòng với ta, Dù đã chấp nhận cho ta bước vào cửa Cố gia, nhưng trong lòng bà vẫn luôn cảm thấy ta không xứng với nhi tử của mình.
Mỗi lần nghe tin ta ra ngoài làm ăn, sắc mặt bà đều lạnh đi vài phần: “Một chủ mẫu suốt ngày xuất đầu lộ diện ngoài phố còn ra thể thống gì?”
Nhưng Cố Nghiễn Chi lại cực kỳ bao che ta. Có lần Cố phu nhân tức giận đến mức gọi riêng hắn tới chính viện: “Con chiều nàng ta quá rồi!” Bà đập mạnh chén trà xuống bàn: “Nữ nhân nên an phận ở hậu viện!”
Cố Nghiễn Chi nghe vậy chỉ bình tĩnh đáp một câu: “Nếu năm đó nàng không tự mình kiếm bạc sống sót…” Hắn ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình. “Thì đã sớm chết ngoài đầu đường rồi.”
Cố phu nhân lập tức nghẹn lại, Từ hôm ấy bà không còn nhắc chuyện này nữa. Hôm ấy ta vừa từ tửu lâu trở về thì nghe tin Cố phu nhân nhiễm phong hàn nặng. Đám thái y kê đơn mãi không thấy khá hơn, bà ăn không nổi thứ gì, cả người nhanh chóng gầy đi trông thấy. Ta do dự rất lâu rồi cuối cùng vẫn xuống bếp tự tay nấu cháo cá cùng vài món thanh đạm mang sang chính viện.
Ban đầu Cố phu nhân còn lạnh mặt không muốn dùng, nhưng sau khi nếm thử vài miếng lại im lặng rất lâu. Hôm sau, bà chủ động sai ma ma tới gọi ta sang dùng bữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta bước chân vào An Quốc phủ, bà thật sự nhìn ta bằng ánh mắt của người một nhà.
Thái độ của Cố phu nhân ngày một mềm xuống rất nhiều. Bà bắt đầu hỏi han chuyện làm ăn của ta, có đôi khi còn âm thầm sai người giúp ta xử lý vài chuyện phiền phức trong giới phu nhân quyền quý. Có lần ta vô tình nghe được bà nói với một vị lão phu nhân khác trong buổi tiệc trà.
“Mộ Thanh tuy xuất thân không cao…” Cố phu nhân chậm rãi nhấp trà, khóe môi hiếm hoi cong lên chút ý cười nhàn nhạt: “Nhưng tính tình mạnh mẽ, lại thông minh hiểu chuyện. Nghiễn Chi cưới được nó…” bà ngẩng đầu nhìn hai đứa cháu đang chạy đùa ngoài sân. “Là phúc của Cố gia.”
Ta đứng ngoài hành lang nghe thấy, nhất thời ngẩn người thật lâu. Cố Nghiễn Chi sau khi biết chuyện ấy thì vui đến mức ôm ta quay liền mấy vòng giữa phòng. Ta bị hắn làm cho chóng mặt đến bật cười đánh lên vai hắn: “Chàng vui cái gì?”
Cố Nghiễn Chi cúi đầu cọ nhẹ lên chóp mũi ta, đôi mắt sâu đen đầy ý cười cùng dịu dàng: “Ta vui vì phu nhân của chúng ta thật sự rất giỏi.”
Nhiều năm sau nữa, có lần ta ngồi tựa dưới hành lang nhìn tuyết rơi ngoài sân, Cố Nghiễn Chi từ phía sau khoác thêm áo choàng lên vai ta rồi thuận thế ôm lấy ta vào lòng: “Đang nghĩ gì?”
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc ta. Ta nhìn tuyết trắng bay đầy trời, khẽ cười: “Ta đang nghĩ đến chàng đó.”
“Thật kỳ lạ.” Ta nhẹ giọng. “Ta từng nghĩ đời này sẽ chết già ở một góc phố nào đó, vậy mà cuối cùng lại bị chàng giữ bên người cả đời.”
Cố Nghiễn Chi nghe vậy liền cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi ta: “Nàng đó, ta phải cầu rất lâu mới cầu được nàng thương ta.”
Trái tim ta mềm xuống, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho hắn, đầu ngón tay vô tình chạm lên vết sẹo rất nhạt nơi cổ tay, là năm xưa hắn quỳ trong từ đường chịu gia pháp để cưới ta. Bao năm rồi vẫn chưa tan hẳn. Ta khẽ vuốt lên vết sẹo ấy, nhỏ giọng hỏi: “Có hối hận không?”
“Không.” Cố Nghiễn Chi gần như trả lời ngay lập tức. Hắn cúi đầu áp trán mình lên trán ta, khoảng cách gần đến mức ta có thể nhìn rõ từng tia dịu dàng nơi đáy mắt hắn.
“Diệp Mộ Thanh. Được gặp nàng là chuyện may mắn nhất đời ta.”
Gió tuyết vẫn lặng lẽ rơi ngoài sân. Đèn lồng đỏ dưới mái hiên lay động trong gió đông, ánh sáng vàng nhạt phủ lên người chúng ta một tầng ấm áp mềm mại. Trong sân, Cố Nghiễn Chiêu không biết đã nói gì mà khiến hai đứa nhỏ cười vang lên. Bé gái còn chạy tới kéo góc áo ta gọi lớn: “Mẫu thân! Phụ thân lại lén ôm người!”
Ta bật cười còn chưa kịp lên tiếng, Cố Nghiễn Chi đã bình thản kéo ta vào lòng thêm chút nữa, hoàn toàn không thấy xấu hổ: “Ôm phu nhân mình thì có gì sai?”
Hắn nói vô cùng nghiêm túc. Tiểu nữ nhi lập tức đỏ mặt quay đầu chạy mất, khiến cả sân đều bật cười. Ta bất lực đánh nhẹ lên ngực hắn một cái: “Bao nhiêu tuổi rồi còn không đứng đắn.”
Cố Nghiễn Chi nắm lấy tay ta đặt bên môi hôn xuống thật khẽ. Ta chợt nhận ra, hóa ra điều hạnh phúc nhất trên đời này không phải vinh hoa phú quý, cũng chẳng phải quyền thế ngập trời, chỉ là giữa những tháng năm dài đằng đẵng của cuộc đời, có một người dù trải qua bao nhiêu biến cố vẫn chưa từng buông tay mình ra. Cuối cùng ta cũng có một mái nhà thuộc về mình, có người yêu ta, có những đứa trẻ gọi ta một tiếng mẫu thân bằng giọng nói mềm mại nhất trên đời.
Hoàn chính văn