Chương 12

1,841 Chữ 14/05/2026 3 lượt xem

Không ai thắng nổi hắn, Cuối cùng, hôn lễ vẫn được tổ chức. Hôm đại hôn ấy, cả kinh thành đều chấn động. Mười dặm hồng trang trải dài khắp phố lớn, sính lễ nối đuôi nhau không thấy điểm cuối. Ta ngồi trước gương đồng, mặc giá y đỏ thẫm thêu kim tuyến phượng hoàng, mái tóc được búi cao cài đầy trâm ngọc tinh xảo. Đám nha hoàn từng khinh miệt ta năm nào giờ đây đều cúi đầu kính cẩn gọi ta một tiếng “Thiếu phu nhân”. 

Ta nhìn chính mình trong gương rất lâu, vẫn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mộng. Cho đến khi khăn voan đỏ được vén lên. Cố Nghiễn Chi đứng trước mặt ta trong hỉ phục đỏ thẫm. Nam nhân vốn lạnh lùng ấy hôm nay lại đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Ánh nến đỏ chiếu lên đôi mắt sâu đen đầy dịu dàng của hắn, mà trong đó từ đầu đến cuối chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của ta. 

Cố Nghiễn Chi nhìn ta thật lâu rồi khàn giọng gọi: “Phu nhân.” Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến mắt ta đỏ hoe. 

Đêm tân hôn, Cố Nghiễn Chi ôm ta rất lâu. Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta như ôm lấy báu vật mất đi rồi tìm lại được: “Diệp Mộ Thanh” Giọng hắn khàn đến run rẩy: “Lần này, nàng thật sự không được rời bỏ ta nữa.” 

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy hắn. Bởi ta biết, trái tim mình từ lâu đã mềm lòng trước người này rồi. 

Về sau, Cố Nghiễn Chi thật sự giữ đúng lời hứa cả đời không nạp thiếp. Hắn gần như đem toàn bộ ôn nhu cùng yêu thương của mình dành hết cho ta và các con. Hai năm sau, ta sinh thêm một đôi long phượng thai. Một đứa bé gái giống ta, mềm mại thích làm nũng, còn đứa bé trai lại lạnh mặt giống hệt phụ thân nó từ nhỏ. 

Cố Nghiễn Chi vui đến mức ôm cả ba đứa nhỏ đi khoe khắp phủ, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng cao quý ngày xưa. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là vị thế tử gia nổi tiếng thanh lãnh ấy lại cực kỳ sợ phu nhân nhà mình. 

Có lần ta giận hắn vì thức khuya xử lý công vụ, Cố Nghiễn Chi đường đường là quyền thần triều đình lại ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng suốt nửa đêm ôm chăn nhận lỗi. Đám hạ nhân trong phủ từ chỗ khinh thường ta, dần dần đều thật lòng kính trọng vị chủ mẫu này. Bởi ai cũng nhìn ra, Cố Nghiễn Chi yêu ta đến tận xương tủy. 

Sau khi gả vào An Quốc Hầu phủ, cuộc sống của ta khác xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Ban đầu ai ai cũng cho rằng một nữ nhân từng lang thang đầu đường như ta, một khi bước vào phủ quyền quý như thế này sẽ chỉ biết an phận thủ thường, ngoan ngoãn ở trong hậu viện sinh con dưỡng cái, cả đời dựa dẫm vào phu quân mà sống. 

Nhưng chỉ có Cố Nghiễn Chi hiểu rõ nhất, ta chưa từng là kiểu nữ nhân cam tâm bị nhốt sau bốn bức tường. Có lẽ bởi từng trải qua những ngày tháng đói khát cùng cực, ta luôn thích cảm giác tự mình kiếm ra bạc hơn bất cứ thứ gì. Thành thân chưa đầy nửa năm, ta đã bắt đầu nhớ quán ăn nhỏ nơi Giang Nam kia đến phát điên. 

Có hôm đang dùng bữa, ta vô thức nhìn đĩa bánh quế hoa trên bàn, Cố Nghiễn Chi đang gắp thức ăn cho ta liền ngẩng đầu nhìn sang: “Nàng muốn mở quán lại?” 

Ta thoáng khựng một chút rồi cười nhạt: “Chỉ nghĩ thôi.” 

Dù sao hiện giờ ta cũng là thiếu phu nhân của An Quốc Hầu phủ, người ngoài chắc chắn sẽ không chấp nhận việc một chủ mẫu quyền quý đi buôn bán ngoài phố. Nhưng Cố Nghiễn Chi lại chẳng hề do dự. Hắn đặt đũa xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta: “Muốn làm thì làm.” 

Ta ngẩn người: “Chàng không sợ người khác chê cười sao?” 

Cố Nghiễn Chi nghe vậy liền bật cười rất khẽ, chậm rãi nắm lấy tay ta: “Phu nhân của ta dựa vào bản lĩnh chính mình kiếm bạc. Có gì đáng xấu hổ?” 

Về sau, dưới sự chống lưng gần như vô điều kiện của Cố Nghiễn Chi, ta thật sự bắt đầu mở tửu lâu. Ban đầu chỉ là một cửa tiệm nhỏ gần phố Đông như hồi còn ở Giang Nam, nhưng tay nghề nấu nướng của ta vốn rất tốt, thêm vào những món ăn mới lạ chưa từng xuất hiện ở kinh thành, chẳng bao lâu sau việc làm ăn đã vô cùng phát đạt. 

Người ngoài đều nói thiếu phu nhân An Quốc Hầu phủ đúng là kỳ lạ nhất kinh thành, không thích châu báu gấm vóc, lại ngày ngày mặc váy gọn gàng chạy tới tửu lâu xem sổ sách, thỉnh thoảng còn tự mình xuống bếp nấu ăn. Có vài vị phu nhân thế gia nghe vậy liền cười nhạo sau lưng: “Đúng là xuất thân thấp hèn, thành thân rồi mà vẫn không bỏ được mùi tiền.” 

Nhưng chưa được bao lâu, các quý nữ trong kinh thành lại bắt đầu âm thầm chạy đến tửu lâu của ta dùng bữa. Tửu lâu ngày càng đông khách, thậm chí còn trở thành nơi nổi tiếng nhất kinh thành. Có lần một vị quan lớn say rượu gây chuyện, đập vỡ không ít đồ trong quán, còn chỉ vào mặt ta cười nhạo: “Đường đường là thê tử của Cố thế tử mà lại ra ngoài làm chuyện của đám thương nhân thấp kém, đúng là mất sạch mặt mũi An Quốc phủ!” 

Hôm đó ta còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã truyền đến giọng nói lạnh lẽo quen thuộc: “Mặt mũi An Quốc phủ.” Cố Nghiễn Chi chậm rãi bước vào tửu lâu trong bộ triều phục đen thêu kim tuyến, khí thế quanh người lạnh đến mức cả đại sảnh lập tức im bặt: “Liên quan gì tới ngươi?” 

Vị quan kia vừa nhìn thấy hắn liền tái mặt quỳ sụp xuống đất. Cố Nghiễn Chi lại chẳng buồn nhìn thêm, chỉ bước thẳng tới bên cạnh ta rồi tự nhiên cầm lấy bàn tính trên quầy: “Hôm nay lời bao nhiêu?” 

Ta nhìn hắn, nhịn không được bật cười. Mà hắn lại cực kỳ nghiêm túc cúi đầu xem sổ sách như thể chuyện triều đình còn không quan trọng bằng việc tửu lâu của ta kiếm được bao nhiêu bạc. Từ đó về sau, không còn ai dám coi thường việc ta buôn bán nữa. Ai cũng biết Cố thế tử nổi tiếng thanh lãnh kia thật sự nâng niu vị phu nhân này đến tận lòng bàn tay.