Chương 1

784 Chữ 12/05/2026 2 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Mưa rơi trắng con hẻm nhỏ. Hạ Nhược Hy tan ca muộn, bộ đồng phục quán bar dính mùi khói rượu. Cô sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, cha mẹ lại mất sớm vì tai nạn, để lại cô cùng em trai nương tựa vào nhau. Gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ của cô. 

Từ năm mười sáu tuổi, Hạ Nhược Hy đã làm đủ nghề để mưu sinh— rửa bát, phát tờ rơi, bán hàng online, phục vụ quán — chỉ để em trai có thể tiếp tục đi học. 

Hạ Nhược Hy xinh đẹp, không phải kiểu vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mà giống như ánh sáng buổi sớm — dịu dàng, trong trẻo, càng nhìn càng khiến lòng người mềm ra. 

Làn da trắng mịn như cánh hoa mộc lan sau mưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, đôi môi hồng nhạt luôn khẽ cong như đang giữ một nụ cười rất nhẹ. 

Nhưng đẹp nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy không sắc sảo, không kiêu sa, mà ướt át và hiền lành. Khi nhìn ai, cô luôn nhìn thẳng, chăm chú, như thể người trước mặt là điều quan trọng nhất trên đời. Ánh mắt ấy khiến người ta sinh ra ảo giác được trân trọng. 

Hạ Nhược Hy chưa từng mơ mộng điều gì lớn lao. Chỉ cần em trai cô có thể học hành và tốt nghiệp đại học đàng hoàng, có công ăn việc làm, chỉ cần hai chị em cô có một mái nhà nhỏ sống nương tựa vào nhau, thế là đủ.

Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, khi đi ngang qua con hẻm tối, Hạ Nhược Hy chợt thấy một người đàn ông nằm bất động. Cô run rẩy, cất giọng nói nhẹ nhàng: "Anh… anh nghe tôi nói không?” 

Không có ai trả lời. Hạ Nhược Hy lại gần người đàn ông, kìm nén sự sợ hãi đưa tay chạm vào cơ thể. Cô cố gắng lục lọi nhưng không tìm được thứ gì liên quan đến người thân của người đàn ông, điện thoại anh bị hỏng, ví tiền thì trống rỗng.  

Hạ Nhược Hy thu tay về. 

"Máu!" Suy nghĩ của cô gần như bị đông cứng khi nhìn thấy vết đỏ trên tay. 

Hạ Nhược Hy tuy không biết anh là ai. Chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu rằng nếu bỏ mặc, anh có thể sẽ chết. Cô gấp gáp gọi cấp cứu, theo xe đến bệnh viện. Cô đứng ngoài phòng cấp cứu suốt ba giờ. 

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" 

Hạ Nhược Hy cúi đầu, ậm ừ trả lời: “Không… tôi không quen anh ấy.” 

"Chậc!" Bác sĩ tặc lưỡi: "Thôi được rồi, cô đi báo cảnh sát hoặc không thì theo tôi đi đóng viện phí cho anh ta" 

Hạ Nhược Hy ngẩng đầu sửng sốt, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, chậm rãi theo chân bác sĩ đi đóng viện phí cho người đàn ông kia.