Chương 11
Sau đêm hôm đó, cuộc sống của ta hoàn toàn bị Cố Nghiễn Chi quấy đến long trời lở đất. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy vị thế tử An Quốc Hầu phủ thanh lãnh như ngọc, cao cao tại thượng, nào ai biết phía sau lớp áo bào chỉnh tề ấy lại là một kẻ mặt dày đến mức khiến người ta đau đầu.
Ngày nào hắn cũng xuất hiện ở quán của ta. Trời mưa hắn đến, trời nắng hắn cũng đến, có hôm ta còn chưa mở cửa đã thấy xe ngựa của An Quốc phủ đỗ ngoài đầu ngõ. Ban đầu khách trong quán còn dè dặt hành lễ gọi hắn một tiếng “Cố thế tử”, về sau quen rồi, cả con phố đều biết vị công tử đẹp nhất kinh thành đang ngày ngày chạy đến Giang Nam theo đuổi bà chủ quán mì nhỏ.
Có lần ta cố ý đóng cửa quán từ sớm để tránh hắn, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Cố Nghiễn Chi ngồi ngay trên mái hiên nhà đối diện, áo bào đen bị gió đêm thổi tung, dung mạo đẹp đến mức khiến ánh trăng cũng trở nên nhạt nhòa.
Ta tức đến bật cười: “Cố Nghiễn Chi.”
Ta đứng dưới hiên lạnh mặt nhìn hắn: “Ngươi có bệnh thật rồi đúng không?”
Hắn cụp mắt nhìn ta, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Ừm. Bệnh tương tư.”
Ta nghẹn lời đến mức suýt cầm chổi đánh người. Nhưng điều đáng sợ nhất là một người như Cố Nghiễn Chi, một khi thật sự hạ mình theo đuổi ai đó, gần như không ai chống đỡ nổi. Hắn nhớ rõ ta thích ăn gì, thích hoa gì, thậm chí còn nhớ cả thói quen mỗi sáng phải mở cửa sổ trước khi nhóm bếp.
Có hôm ta vô tình than đau tay vì phải xách nước quá nhiều, ngày hôm sau trong sân đã xuất hiện một cái giếng mới tinh được hắn sai người đào suốt đêm. Ta giận dữ bảo hắn đừng xen vào cuộc sống của mình nữa, hắn lại chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn ta, đôi mắt sâu đen đầy dịu dàng cùng bất lực: “Diệp Mộ Thanh, ta chỉ muốn đối xử tốt với nàng.”
Mỗi lần như vậy, ta lại chẳng biết phải đáp thế nào. Người đàn ông này từng khiến ta đau lòng biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại giống như muốn đem toàn bộ phần ôn nhu cả đời bù đắp hết cho ta. Cho đến một ngày, Cố Nghiễn Chi thật sự không nhịn được nữa.
Hôm ấy trời đầu đông, ta vừa đóng cửa quán đã bị hắn trực tiếp ôm lên xe ngựa trước mặt bao người. Ta tức đến mức liên tục đánh lên vai hắn: “Cố Nghiễn Chi! Ngươi thả ta xuống!”
Hắn lại chỉ ôm chặt lấy ta vào lòng, mặc cho ta giãy giụa thế nào cũng không buông tay. Hơi thở nam nhân phả nhẹ bên tai ta, giọng nói thấp khàn xen lẫn chút mệt mỏi: “Không thả. Lần này có chết ta cũng không để nàng chạy nữa.”
Xe ngựa cứ thế một đường trở về An Quốc Hầu phủ. Khi ta bước xuống xe, cả phủ trên dưới đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng biết mấy năm nay vị thế tử gia lạnh lùng kiêu ngạo của họ gần như phát điên vì một nữ nhân, nhưng không ai ngờ hắn thật sự đem người bắt về phủ như vậy.
Cố phu nhân tức giận đến mức đập vỡ cả chén trà: “Cố Nghiễn Chi! Con điên rồi sao? Một nữ nhân xuất thân thấp hèn như nó, con còn muốn hồ nháo đến mức nào?”
Nhưng lần này, Cố Nghiễn Chi không còn im lặng như trước nữa. Hắn đứng trước đại sảnh, một tay nắm chặt lấy tay ta, sống lưng thẳng tắp như ngày bước ra khỏi đại lao năm ấy: “Mẫu thân.” Giọng hắn bình tĩnh nhưng kiên quyết đến đáng sợ: “Con muốn cưới nàng làm thê.”
Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít lạnh của đám hạ nhân phía dưới. Cố phu nhân tức đến run người: “Ngươi biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
“Một con ăn mày mà cũng xứng bước vào từ đường Cố gia?”
“Nàng xứng.” Ánh mắt Cố Nghiễn Chi lạnh xuống: “Ngoài nàng, tuyệt đối không có người khác.”
Hắn hơi siết chặt tay ta hơn: “Người con yêu, từ đầu đến cuối chỉ có nàng.”
Tin tức Cố thế tử muốn cưới một nữ nhân từng là ăn mày làm chính thê nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Quan viên trong triều phản đối, trưởng bối trong tộc phản đối, thậm chí có người còn cố ý đưa quý nữ thế gia đến phủ muốn khuyên hắn đổi ý. Nhưng Cố Nghiễn Chi hoàn toàn phát điên vì ta. Hắn quỳ suốt một đêm trước từ đường tổ tiên, bất chấp roi gia pháp đánh đến lưng đầy máu cũng không đổi ý.
Cuối cùng ngay giữa đại điện, hắn tự tay xé nát danh sách tuyển thê mà Cố phu nhân đưa tới: “Đời này ngoài Diệp Mộ Thanh.” Hắn nhìn tất cả mọi người, từng chữ lạnh lùng rõ ràng: “Ta tuyệt không cưới ai khác. Nếu ép ta nạp thiếp…” khóe môi hắn cong lên đầy lạnh lẽo. “Vậy An Quốc Hầu phủ cứ chuẩn bị tuyệt hậu đi.”