Chương 10

1,357 Chữ 14/05/2026 3 lượt xem

Cố Nghiễn Chi cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ ta, mái tóc đen lạnh lẽo cọ nhẹ lên da thịt khiến toàn thân ta cứng đờ. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy. Không còn vẻ cao cao tại thượng của thế tử An Quốc Hầu phủ, không còn lạnh lùng kiêu ngạo như ngày đầu trong đại lao, cũng không còn dáng vẻ bình tĩnh luôn nắm mọi thứ trong tay. Giọng hắn khàn đến đáng sợ, từng chữ đều mang theo sự mỏi mệt cùng áp lực bị đè nén quá lâu. 

“Diệp Mộ Thanh…” Hơi thở nóng bỏng của hắn phả bên tai ta: “Ta biết lỗi rồi. Nàng quay về với ta được không?” 

Cánh tay ôm lấy eo ta càng siết chặt hơn như sợ chỉ cần buông lỏng một chút ta sẽ biến mất: “Ta thật sự rất nhớ nàng, rất thích nàng…” hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp gần như vỡ vụn: “Tại sao nàng lại không nhìn ra chứ?” 

Ta đứng chết lặng tại chỗ, trong đầu nhất thời trống rỗng. Thật lòng mà nói, ai nhìn ra được Cố Nghiễn Chi thích ta? Người này từ đầu đến cuối luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt như thể cả thế gian đều không đáng để hắn để tâm. Ta chậm rãi quay đầu nhìn Cố Nghiễn Chi. 

Dưới ánh đèn mờ, viền mắt nam nhân thế nhưng đã đỏ lên nhàn nhạt. Ánh mắt sâu đen kia không còn sự xa cách cao ngạo thường ngày, chỉ còn lại cảm xúc nóng bỏng cùng bất an chưa từng xuất hiện trên người hắn. Trái tim ta khẽ run lên trong thoáng chốc: “Ngươi thích ta?” 

Ta nghe chính giọng mình vang lên đầy khó tin. Cố Nghiễn Chi lập tức gật đầu. Hắn nhìn ta chăm chú như sợ bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào trên gương mặt ta: “Trước đây ta luôn cho rằng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng từ ngày nàng rời khỏi An Quốc phủ, ta mới nhận ra hai năm được ở cạnh nàng là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời ta.” 

“Cho nên…” đôi mắt hắn đỏ đến đáng thương: “Nàng đừng rời xa ta nữa được không?” 

Ta nhìn Cố Nghiễn Chi rất lâu rồi khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra: “Ngươi về đi.” ta thấp giọng: “Chuyện này để sau này hẵng nói.” 

Đôi mắt Cố Nghiễn Chi lập tức sáng lên như có ánh lửa bừng tỉnh giữa đêm tối: “Diệp Mộ Thanh”, hắn gần như bước lên nửa bước. “Nàng đồng ý?” 

Ta hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đừng mơ.” 

Nụ cười nơi khóe môi của Cố Nghiễn Chi lập tức cứng lại, gương mặt tuấn mỹ kia lại hiện lên vẻ u sầu quen thuộc. Hắn mím môi thật lâu rồi khẽ cụp mắt xuống: “Ta biết rồi.” 

Giọng nói nghe còn đáng thương hơn cả lúc nãy sau đó liền chậm rãi xoay người rời đi. Ta nhìn bóng lưng cao lớn kia, trong lòng khẽ dâng lên chút cảm xúc khó tả. Ta cứ tưởng Cố Nghiễn Chi thật sự rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ta vừa xoay người định thu dọn bàn ghế, bóng dáng kia lại đột ngột quay trở về. 

“Cố—” Ta còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị hắn giữ chặt. 

Ngay giây tiếp theo, hơi thở nóng bỏng của nam nhân bất ngờ phủ xuống. Cố Nghiễn Chi mạnh mẽ áp lên môi ta. Ta mở to mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cố Nghiễn Chi giữ chặt eo ta kéo sát vào người hắn, cánh tay còn lại ghìm lấy sau lưng khiến ta không thể giãy ra. Nụ hôn của hắn vừa nóng bỏng vừa vụng về, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt cấm dục thường ngày. Tiếng thở dốc hỗn loạn hòa lẫn vào nhau giữa căn quán nhỏ yên tĩnh. 

“Ưm…” Tiếng kháng cự còn chưa kịp thoát ra đã bị hắn nuốt trọn. 

Cố Nghiễn Chi hôn ta đến mức đôi mắt cũng đỏ lên, hơi thở càng lúc càng loạn. Ta tức đến mức dùng sức cắn mạnh lên môi hắn. Mùi máu tanh nhàn nhạt lập tức lan ra giữa môi lưỡi hai người. Hắn cuối cùng cũng chịu buông ta ra. Ta lập tức lùi mạnh về phía sau, chống tay lên bàn thở hồng hộc, gương mặt nóng rực đến khó tin.

“Cố Nghiễn Chi!” Ta tức giận trừng hắn: “Ngươi điên rồi à?” 

Khóe môi Cố Nghiễn Chi bị ta cắn bật máu, nhưng nam nhân trước mặt lại chẳng hề tức giận. Ngược lại, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống môi ta thêm một cái thật khẽ, dịu dàng đến mức hoàn toàn khác với nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. 

Sau đó, khóe môi hắn chậm rãi cong lên thành một nụ cười cực kỳ ôn nhu: “Diệp Mộ Thanh” hắn nhìn ta, đôi mắt sâu đen phản chiếu duy nhất bóng hình ta trong đó: “Ta yêu nàng.”