Chương 9

1,118 Chữ 14/05/2026 3 lượt xem

Ngày nào hắn cũng đến quán từ rất sớm, ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ phía trong cùng, gọi một ly trà nóng rồi im lặng ngồi từ sáng đến tận lúc trời tối mịt. Ban đầu ta còn tưởng hắn chỉ nhất thời nổi hứng, nhưng hết ngày này sang ngày khác, bóng dáng cao lớn mặc trường bào đen ấy vẫn đều đặn xuất hiện như thể nơi này vốn là nhà hắn. 

Mà người như Cố Nghiễn Chi, dù chỉ ngồi yên không nói gì cũng đủ khiến cả quán trở nên khác thường. Dung mạo hắn quá mức xuất chúng. Ánh nắng Giang Nam xuyên qua rèm trúc rơi lên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng ấy khiến từng đường nét càng thêm sắc sảo như được khắc từ ngọc trắng. Hàng mi dài phủ xuống đôi mắt sâu đen, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu luôn mang theo vẻ xa cách cấm dục khiến người ta chỉ dám nhìn trộm mà không dám tới gần. 

Không ít nữ nhân trong trấn cố ý đến quán ta chỉ để ngắm hắn. Có người giả vờ gọi thêm đồ ăn chỉ để đứng lâu hơn một chút, có người còn đỏ mặt lén để lại khăn tay thơm trên bàn hắn. Nhưng từ đầu đến cuối Cố Nghiễn Chi chưa từng liếc nhìn ai lấy một lần. Ánh mắt hắn hoặc dừng trên chén trà trước mặt, hoặc lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ta bận rộn trong quán. 

Ta cố tình ngó lơ hắn, nhưng thật sự rất khó để coi như không tồn tại một người nổi bật như vậy. Cuối cùng vào một buổi tối cuối thu, khi khách khứa đã về gần hết, ta đặt mạnh khăn lau xuống bàn rồi lạnh nhạt bước đến trước mặt hắn: “Cố thế tử.” 

Ta khoanh tay nhìn hắn: “Ngài rốt cuộc muốn làm gì?” 

Cố Nghiễn Chi lúc ấy đang cúi mắt xoay chén trà trong tay. Nghe ta hỏi, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Đi công vụ ở Giang Nam.” 

Ta bật cười lạnh: “Tiện đường ghé qua?” 

Hắn im lặng vài giây rồi thật sự gật đầu. Trời đánh chết ta cũng không tin nổi lời này. Người như Cố Nghiễn Chi, công vụ bận rộn đến mức nào lại có thời gian mỗi ngày ngồi lì ở quán mì nhỏ của ta từ sáng đến tối? 

Ta hít sâu một hơi, cố đè xuống cảm giác bực bội trong lòng: “Quán ta đóng cửa rồi, mời người về cho.” 

Không khí trong quán lập tức yên tĩnh. Ngoài trời, mưa bụi lất phất rơi trên mái hiên gỗ phát ra tiếng tí tách rất nhỏ. Cố Nghiễn Chi mím môi nhìn ta vài giây rồi chậm rãi đứng dậy. Thân hình hắn rất cao, vừa bước tới đã mang theo cảm giác áp bức vô hình khiến ta theo bản năng lùi về sau một bước. 

Ta cảnh giác nhìn hắn: “Cố Nghiễn Chi, ngươi muốn làm gì?” 

Nhưng lần này Cố Nghiễn Chi không trả lời ngay. Dưới ánh đèn vàng nhạt trong quán, ta thấy hắn cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Bàn tay thon dài chậm rãi nâng lên, nhẹ đến mức gần như dè dặt nắm lấy tay ta. Tay hắn rất lạnh, nhưng lòng bàn tay lại run khe khẽ. Giọng nam nhân khàn đặc nơi cuống họng, thấp đến mức như đang cầu xin điều gì đó. 

“Diệp Mộ Thanh…” Hắn siết nhẹ đầu ngón tay ta, “Nàng mau về với ta đi.” 

Ta khựng người. 

“Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi.”

Ta gần như lập tức rút mạnh tay lại, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ mắc bệnh không rõ nguyên do: “Cố thế tử, chỗ ta không phải y quán, không chữa được bệnh cho người đâu.” 

Nói xong, ta dứt khoát xoay người định rời đi. Nhưng còn chưa bước được hai bước, phía sau đã đột ngột có một lực mạnh kéo ta lại. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo ta ôm chặt lấy thân thể gầy gò từ phía sau. Ta hít mạnh một hơi. Hơi thở quen thuộc của nam nhân lập tức phủ xuống gáy.