Chương 8
Hai năm đối với người khác có lẽ rất dài, nhưng với ta lại trôi qua nhanh đến đáng sợ. Cố Nghiễn Chiêu dần lớn lên từng ngày, từ đứa bé chỉ biết khóc oe oe trong lòng ta thành tiểu hài tử hoạt bát thích chạy khắp viện. Thằng bé rất thông minh, mới hơn một tuổi đã biết gọi “mẫu thân”, “phụ thân” rất rõ ràng.
Mỗi lần nhìn thấy ta, nó sẽ vui vẻ dang đôi tay nhỏ chạy đến ôm lấy chân ta, đôi mắt cong cong giống hệt Cố Nghiễn Chi. Cả phủ trên dưới đều yêu quý tiểu thế tử. Ngay cả Cố phu nhân vốn lạnh nhạt với ta cũng cưng chiều đứa bé đến tận trời. Nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh như vậy, lòng ta cuối cùng cũng an tâm hơn rất nhiều.
Cho đến ngày khế ước hết hạn. Hôm ấy trời đầu thu, lá vàng rơi đầy sân viện. Ta mặc bộ y phục màu lam nhạt đơn giản, hành lý chỉ có vài bộ đồ cũ cùng chút bạc tích góp được trong hai năm qua. Cố Nghiễn Chiêu dường như hiểu được điều gì đó, từ sáng sớm đã ôm chặt lấy chân ta không chịu buông.
“Mẫu thân…” Thằng bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, giọng nói non nớt nghẹn ngào đến đau lòng.
Trái tim ta gần như bị bóp nát. Ta cố gắng gỡ đôi tay nhỏ bé đang bám chặt lấy mình xuống, run giọng dỗ dành: “Chiêu Nhi ngoan…”
Nhưng vừa thấy ta xoay người, Cố Nghiễn Chiêu đã khóc òa lên, lảo đảo chạy theo sau: “Mẫu thân!”
Đứa bé vì quá vội mà vấp mạnh vào bậc đá trước sân, cả người ngã nhào xuống nền đất cứng. Một tiếng “bịch” vang lên khiến trái tim ta gần như ngừng đập. Trán thằng bé lập tức rướm máu.
“Chiêu Nhi!” Ta theo bản năng định lao tới, nhưng đúng lúc ấy một bóng người đã nhanh hơn ta. Cố Nghiễn Chi từ phía sau bước tới bế đứa bé lên. Cố Nghiễn Chiêu khóc đến khàn cả giọng, đôi tay nhỏ vẫn cố chấp vươn về phía ta: “Mẫu thân… đừng bỏ Chiêu Nhi…”
Ta đứng chết lặng tại chỗ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm được mà rơi xuống. Ta nhìn đứa bé trong lòng Cố Nghiễn Chi thật lâu, như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào tận xương cốt: “Xin lỗi…”
Ta run giọng thì thầm, không biết đang nói với con hay với chính mình. Sau đó, ta cắn chặt môi, dứt khoát xoay người rời đi. Sau lưng vẫn vang lên tiếng khóc xé lòng của đứa bé. Mỗi bước chân của ta đều như giẫm lên lưỡi dao sắc nhọn.
Từ ngày rời khỏi An Quốc phủ, đêm nào ta cũng ôm chăn khóc đến ướt đẫm. Ta nhớ đứa bé đến phát điên, nhớ tiếng nó gọi “mẫu thân”, nhớ cả mùi sữa thơm mềm trên người con. Mỗi ngày ta đều quỳ trước bàn thờ Phật trong ngôi miếu nhỏ đầu phố, cầu xin thần linh phù hộ cho Cố Nghiễn Chiêu bình an trưởng thành.
Ta chỉ mong sau này khi lớn lên, thằng bé sẽ không hận người mẹ nhẫn tâm như ta. Sau khi trở lại cuộc sống buôn bán nơi Giang Nam, ta dần ép bản thân quên đi nỗi đau ấy. Tiệm ăn nhỏ ngày càng đông khách, cuộc sống cuối cùng cũng yên ổn trở lại. Chỉ là từ một ngày nào đó, trong quán luôn xuất hiện một vị khách ta không muốn gặp nhất.
Cố Nghiễn Chi.