Chương 7
Từ hôm đó, viện của Cố Nghiễn Chi dường như dần thay đổi. Nơi vốn quanh năm lạnh lẽo tĩnh mịch nay lại thường xuyên vang lên tiếng cười trẻ nhỏ cùng những bước chân vụng về chạy khắp hành lang. Đêm nào Cố Nghiễn Chi cũng sẽ trở về rất muộn sau khi xử lý công vụ trong triều, nhưng dù trời có khuya đến đâu, hắn vẫn luôn ghé qua phòng của hai mẹ con ta.
Ban đầu, hắn chỉ đứng từ xa nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng ta, ánh mắt lạnh nhạt như cũ, nhưng theo thời gian, ánh nhìn ấy dần xuất hiện thứ dịu dàng rất nhạt mà trước đây ta chưa từng thấy qua. Có lẽ đúng như người đời vẫn nói, huyết mạch ruột thịt luôn là thứ khó dứt bỏ nhất trên đời.
Tiểu hài tử càng lớn càng giống hắn, nhất là đôi mắt sâu đen kia, mỗi lần mở to nhìn người khác đều khiến đám ma ma trong phủ liên tục cảm thán đúng là tiểu thế tử của An Quốc Hầu phủ. Hôm ấy trời đầu hạ, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua song cửa rơi lên chiếc nôi nhỏ bên cạnh giường. Ta đang ôm đứa bé dỗ ngủ thì Cố Nghiễn Chi từ bên ngoài bước vào.
Hắn vừa hạ triều trở về, trên người vẫn mặc triều phục màu đen thêu kim tuyến, tóc đen búi cao bằng ngọc quan, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng dưới ánh nắng càng giống như tranh vẽ. Đứa bé vừa nghe tiếng động liền vui vẻ quơ tay quơ chân về phía hắn. Ta nhìn một màn ấy, khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ: “Tiểu thế tử đã có tên chưa?”
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu ta chủ động hỏi hắn điều gì đó ngoài chuyện của đứa bé. Cố Nghiễn Chi đứng cạnh nôi nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt mềm mại của con trai, giọng nói trầm thấp hơn thường ngày vài phần: “Cố Nghiễn Chiêu.”
“Cố Nghiễn Chiêu? Mang ý nghĩa ánh sáng.”
Ta cúi đầu nhìn hài tử trong lòng. Cố Nghiễn Chiêu lúc ấy đang nắm lấy ngón tay ta cười khanh khách, đôi mắt cong cong sáng ngời như chứa cả ánh nắng đầu hạ. Trái tim vốn lạnh giá nhiều năm của ta bỗng mềm xuống đến lạ.
“Tên rất đẹp.” Ta nhẹ giọng đáp, sau đó cúi đầu hôn lên trán con một cái thật khẽ. Không khí trong phòng hiếm hoi trở nên yên bình đến vậy.
Một lúc sau, khi ta đang dỗ con ngủ, Cố Nghiễn Chi bỗng thấp giọng gọi tên ta: “Diệp Mộ Thanh.”
Ta hơi khựng lại rồi quay đầu. Cố Nghiễn Chi đặt lên bàn trước mặt ta một hộp gấm nhỏ màu đỏ sẫm: “Cho ngươi.”
Ta ngẩn người nhìn hắn vài giây rồi chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cây trâm ngọc trắng ngần, thân ngọc ôn nhuận dưới ánh nến, phía trên chạm khắc hoa mẫu đơn vô cùng tinh xảo, chỉ cần nhìn cũng biết giá trị không nhỏ. Ta cụp mắt, không hiểu hắn có ý gì. Ta không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng: “Đa tạ thế tử.”
Sau đó liền khép hộp gấm lại, đặt sang một bên như thể không hề để tâm. Ánh mắt Cố Nghiễn Chi khẽ tối xuống trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh. Ta không nhìn hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt Cố Nghiễn Chiêu xuống giường nhỏ. Đứa bé đã ngủ say, khuôn mặt trắng mềm mại dưới lớp chăn gấm khiến lòng người dịu đi không ít. Ta cúi người kéo lại chăn cho con rồi mới đứng dậy định rời đi.
Nhưng vừa xoay người, thân thể đã bất ngờ va phải một lồng ngực rộng lớn vững chắc. Hơi thở nam nhân quen thuộc lập tức bao phủ lấy ta. Ta khựng lại. Không biết từ lúc nào Cố Nghiễn Chi đã đứng phía sau lưng ta. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức ta có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể hắn xuyên qua lớp y phục mỏng. Hơi thở hắn phả nhẹ trên đỉnh đầu ta, mang theo hương trầm lạnh nhạt quen thuộc khiến trái tim ta vô thức căng cứng.
“Diệp Mộ Thanh…” Giọng hắn khàn đi rất nhiều, thấp đến mức gần như chỉ còn tiếng khí âm lướt qua tai.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh nến nhập nhoạng, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng kia giờ đây lại phủ đầy dục vọng cùng cảm xúc mãnh liệt mà hắn không hề che giấu. Bàn tay hắn chống lên cạnh bàn phía sau ta như vô thức khóa ta giữa người hắn và chiếc giường nhỏ. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ đến những đêm triền miên nơi đại lao lạnh lẽo năm xưa. Nhưng lần này khác hẳn. Khi đó giữa chúng ta chỉ là giao dịch lạnh nhạt không tình cảm. Còn hiện tại ánh mắt của hắn khiến ta cảm thấy nguy hiểm hơn bất cứ điều gì.
Ta gần như lập tức lùi mạnh về phía sau, tránh khỏi hơi thở nóng bỏng kia: “Thế tử” giọng ta lạnh xuống, “Tiểu công tử vừa ngủ.”
Cố Nghiễn Chi nhìn ta chằm chằm, ánh mắt âm trầm sâu không thấy đáy. Không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm rãi thu tay về. Ta cúi đầu hành lễ thật thấp rồi xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Ta không muốn giữa ta và hắn phát sinh thêm bất kỳ thứ gì, càng không muốn dây dưa với Cố gia thêm nữa.