Chương 6
Không khí trong sảnh nháy mắt đông cứng lại. Một ma ma bên cạnh lập tức quát lớn: “Lớn mật!”
Nhưng ta vẫn đứng thẳng, ánh mắt chậm rãi hướng sang bóng người ngồi phía bên dưới từ đầu đến cuối chưa từng mở lời. Cố Nghiễn Chi hôm nay mặc trường bào màu đen thêu vân bạc, dung mạo lạnh lùng cao quý như cũ. Hắn ngồi đó, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay chén trà, mí mắt hơi cụp xuống khiến người khác không nhìn ra cảm xúc.
Từ lúc bước vào đại sảnh đến giờ, hắn chưa từng nhìn ta lấy một lần. Ta nhìn hắn thật lâu, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác mệt mỏi khó tả. Cố phu nhân thấy ta từ chối liền lạnh mặt, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn: “Ngươi nghĩ mình có tư cách lựa chọn?”
Bà chậm rãi đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thềm cao: “Đứa bé là trưởng tôn của An Quốc Hầu phủ, tuyệt đối không thể lớn lên mà thiếu mẫu thân bên cạnh. Ngươi ở lại phủ nuôi nấng nó hai năm, đợi tiểu công tử lớn hơn một chút, Cố gia sẽ cho ngươi tự do.”
Ta hiểu rõ lời của Cố phu nhân không phải thương lượng mà là mệnh lệnh. Hai tên thị vệ phía sau lập tức tiến lên giữ lấy tay ta như sợ ta bỏ chạy. Khoảnh khắc ấy, cơn tức giận bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng lên. Ta mạnh mẽ hất tay bọn họ ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Cố Nghiễn Chi.
“Ta muốn lập khế ước.” Giọng ta không lớn, nhưng rõ ràng đến mức cả đại sảnh đều nghe thấy.
Cuối cùng Cố Nghiễn Chi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ta, đôi mắt sâu đen ấy bình tĩnh đến đáng sợ. Ta siết chặt đầu ngón tay đến trắng bệch, từng chữ gần như nghiến qua kẽ răng: “Hai năm sau, Cố gia phải thả ta rời đi.”
Cố phu nhân nghe vậy lập tức nhíu mày đầy khó chịu, dường như cảm thấy một nữ nhân như ta căn bản không có tư cách đưa ra điều kiện. Nhưng Cố Nghiễn Chi lại im lặng rất lâu, sau đó thấp giọng: “Đưa giấy bút.”
Cả đại sảnh thoáng chốc yên lặng như tờ, không ai ngờ hắn thật sự đồng ý. Ma ma nhanh chóng mang giấy bút tới. Cố Nghiễn Chi tự tay viết khế ước, nét chữ mạnh mẽ sắc bén như chính con người hắn. Từng nét mực đen hiện rõ trên giấy tuyên trắng lạnh lẽo, cuối cùng hắn lấy con dấu đỏ của Cố gia đóng xuống. Tiếng “cạch” rất nhẹ, nhưng lại khiến trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng buông xuống được một chút.
Ta cầm lấy tờ khế ước, nhìn dấu đỏ chói mắt bên dưới thật lâu, đầu ngón tay run lên khe khẽ. Chỉ đến lúc ấy, thân thể căng cứng của ta mới chậm rãi thả lỏng. Ít nhất lần này ta có thể chắc chắn mình sẽ được rời đi.
Sau đó ta được đưa về viện của Cố Nghiễn Chi. Mới bước đến cửa viện, ta đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang bên trong. Tiếng khóc non nớt khàn đặc như đã khóc rất lâu khiến trái tim ta nháy mắt siết chặt. Ta gần như không kịp suy nghĩ đã bước nhanh vào trong.
Trên chiếc giường nhỏ bằng gỗ tử đàn, đứa bé mặc áo gấm mềm mại đang khóc đến đỏ bừng cả mặt, đôi bàn tay nhỏ xíu quơ loạn trong không trung. Mấy ma ma đứng xung quanh dỗ thế nào cũng vô dụng.
“Tiểu công tử mấy hôm nay không chịu ngủ.”
“Cứ khóc mãi đòi mẹ…”
Không biết vì sao, nghe đến hai chữ “mẫu thân”, sống mũi ta bỗng cay xè. Ta chậm rãi bước đến bên giường, cúi người ôm lấy đứa bé vào lòng. Cơ thể nhỏ mềm mại vừa chạm vào ngực ta liền khựng lại một chút. Đứa bé mở đôi mắt còn ngấn nước nhìn ta, hàng mi dài run run, rồi bất ngờ nín khóc. Nó ngoan ngoãn cuộn trong lòng ta, bàn tay bé xíu vô thức nắm lấy vạt áo ta như sợ ta biến mất. Trái tim ta đau đến mức như bị xé làm đôi.
Ta cúi đầu nhìn con, nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống gương mặt nhỏ bé ấy: “Ngoan…” giọng ta run đến khàn đặc: “Mẫu thân ở đây.”
Đứa bé dường như nghe hiểu lời ta, khóe môi nhỏ mềm mại chậm rãi cong lên thành một nụ cười ngây ngô. Đôi tay bé xíu chạm lên mặt ta, bàn tay mềm đến mức khiến trái tim người khác tan chảy. Ta bật cười trong nước mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên má con một cái thật khẽ.
Ánh nắng chiều ngoài sân xuyên qua lớp rèm mỏng rơi lên người hai mẹ con, ấm áp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Ta ôm đứa bé, lặng lẽ từng bước đi sâu vào trong phòng. Mà phía sau lưng, Cố Nghiễn Chi vẫn đứng yên dưới ánh chiều tà. Hắn nhìn bóng dáng gầy gò của ta ôm con rời đi, ánh mắt sâu thẳm lần đầu tiên xuất hiện thứ cảm xúc mơ hồ mà chính hắn cũng không thể gọi tên.