Chương 5
Cố Nghiễn Chi nghe vậy liền nhíu mày, Đôi mắt lạnh lẽo vốn luôn bình tĩnh giờ phút này lại hiện lên chút âm trầm khó đoán. Hắn bước từng bước đến gần ta, bóng dáng cao lớn gần như phủ kín thân hình gầy gò của ta dưới ánh đèn vàng nhạt.
“Diệp Mộ Thanh.” Giọng hắn thấp đến đáng sợ: “Ta không hỏi ý ngươi.”
Ta vô thức lùi lại một bước nhưng lập tức bị hắn nhìn chằm chằm đến không thể động đậy.
“Ngươi nghĩ…” hắn hơi cúi đầu, ánh mắt sâu như vực thẳm khóa chặt lấy ta,“ngươi có quyền lựa chọn sao?”
Vừa dứt lời, Cố Nghiễn Chi đã lạnh lùng phất tay, Đám thị vệ phía sau lập tức tiến lên giữ lấy hai cánh tay ta.
“Buông ra!” Ta giãy giụa theo bản năng nhưng sức lực nhỏ bé hoàn toàn không chống lại nổi.
Cố Nghiễn Chi chỉ lạnh nhạt xoay người bước ra ngoài màn mưa, tà áo đen khẽ lay động theo gió. Ta bị áp giải lên chiếc xe ngựa phủ rèm đen đỗ trước cửa tiệm. Bánh xe lăn bánh giữa con đường mưa ướt, từng tiếng lộc cộc vang lên nặng nề hướng thẳng về An Quốc Hầu phủ.
Xe ngựa của An Quốc Hầu phủ lăn bánh suốt một đường dài, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng son đỏ quen thuộc. Ta ngồi trong xe, nghe tiếng thị vệ bên ngoài đồng loạt hành lễ, đầu ngón tay lạnh buốt vô thức siết chặt vạt áo đã nhăn nhúm. Chỉ mới rời đi vài tháng, vậy mà lúc trở lại nơi này, ta lại có cảm giác như đã cách một đời.
Đám nha hoàn áp giải ta xuyên qua tiền viện, đi thẳng đến chính sảnh nơi Cố phu nhân đang ngồi. Hương đàn thoang thoảng trong không khí, tiếng châu ngọc va nhẹ nơi cổ tay đám quý phụ nhân vang lên khe khẽ. Ta vừa bước vào đã cảm nhận được vô số ánh mắt dò xét đổ dồn lên người mình.
Cố phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, bà mặc trường bào gấm màu thẫm thêu kim tuyến tinh xảo, tóc búi cao cài đầy trâm phượng, dung mạo tuy đã có tuổi nhưng vẫn nhìn ra được nét mỹ lệ năm nào. Chỉ là đôi mắt kia quá lạnh, lạnh như thể nhìn một món đồ thấp hèn không đáng để vào mắt. Bà nâng chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt nhàn nhạt quét qua thân hình gầy gò của ta, khóe môi hơi cong lên đầy chế giễu.
“Rời khỏi An Quốc phủ chưa được bao lâu, ngươi lại khiến Nghiễn Chi tự mình xuống phía Nam tìm về.” Giọng bà rất nhẹ, nhưng từng chữ đều mang theo áp lực.
Ta đứng giữa đại sảnh rộng lớn, y phục đơn bạc đã bị mưa gió đường xa làm cho bạc màu càng trở nên lạc lõng giữa nơi vàng son này: “Dân nữ không dám.”
Cố phu nhân cười nhạt một tiếng, đặt chén trà xuống bàn: “Không dám?”
Bà hơi nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt càng thêm sắc bén: “Ngươi sinh cho Cố gia trưởng tôn, lại khiến đứa bé ngày đêm quấy khóc đòi mẹ, hiện giờ Nghiễn Chi còn đích thân đưa ngươi trở về. Ngươi nói xem, trong kinh thành này có bao nhiêu nữ nhân cầu còn không được?”
Ta im lặng không đáp. Ta chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, nhưng dường như những người này chưa từng cho ai quyền lựa chọn. Cố phu nhân nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh nhạt của ta, ánh mắt hơi trầm xuống. Một lúc sau, bà chậm rãi mở miệng: “Ta có thể nâng ngươi lên làm thiếp của Nghiễn Chi.”
Lời vừa dứt khiến cả đại sảnh lập tức im lặng. Đám nha hoàn phía dưới đều kinh ngạc nhìn sang ta, dường như không ngờ một kẻ ăn mày xuất thân thấp hèn như ta lại có ngày được ban cho vinh hạnh ấy. Chỉ cần trở thành thiếp thất của Cố Nghiễn Chi, nửa đời sau của ta sẽ không cần lo cơm áo, càng không phải sống kiếp lênh đênh.
Nhưng ta gần như không cần suy nghĩ đã dứt khoát đáp: “Ta không muốn.”