Chương 4

1,543 Chữ 14/05/2026 4 lượt xem

Đám người trong phòng lập tức vui mừng ra mặt. Ma ma bế đứa bé đặt bên cạnh ta. Ta nghiêng đầu nhìn sang, ánh nến vàng nhạt chiếu lên gương mặt đỏ hỏn nhỏ xíu của hài tử. Làn da nó trắng đến kinh người, sống mũi thanh tú, hàng mi thật dài phủ xuống mí mắt còn nhắm nghiền, dù mới sinh ra nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài phần dung mạo của phụ thân nó sau này. 

Ta nhìn đứa bé thật lâu, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt mềm mại ấy. Nó rất nhỏ, rất yếu ớt, bàn tay bé xíu vô thức nắm lấy ngón tay ta như bản năng tìm kiếm hơi ấm. Khoảnh khắc ấy, trái tim ta đau đến mức gần như nghẹt thở. Ta không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Vui vì đứa trẻ này bình an ra đời, buồn vì ta biết mình sẽ phải rời xa nó rất nhanh. 

Ngoài cửa phòng, ta nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của đám hạ nhân chạy đi báo tin cho lão phu nhân cùng vị thế tử gia kia. Cả An Quốc phủ chìm trong niềm vui vì có người nối dõi, còn ta chỉ lặng lẽ ôm đứa trẻ vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó một lần duy nhất. Cố Nghiễn Chi không đến. Từ lúc ta sinh cho đến khi tỉnh lại sau cơn mê man, hắn chưa từng xuất hiện trước mặt ta. Có lẽ với hắn mà nói, đứa bé này quan trọng hơn ta rất nhiều.

Bảy ngày sau, khi thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, ta đã thay lại bộ y phục đơn bạc cũ kỹ, ôm túi bạc nặng trịch được ban đứng trước cổng lớn của An Quốc Hầu phủ. Sắc mặt ta vẫn trắng bệch sau sinh, bước chân đi còn hơi lảo đảo, nhưng không ai giữ ta lại. 

Trời hôm ấy có gió rất lớn, những cánh hoa xuân vừa nở bị thổi tung khắp sân phủ, mái tóc dài chưa kịp búi gọn của ta cũng bị gió cuốn rối loạn trước mặt. Ta đứng thật lâu trước cánh cổng son đỏ nguy nga kia, chậm rãi quay đầu nhìn lại lần cuối. Trong lòng ta trống rỗng đến đáng sợ nhưng cũng không còn lưu luyến thêm nữa, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi. 

Từ đầu đến cuối, Cố Nghiễn Chi cũng chưa từng xuất hiện. 

Ta cứ thế rời khỏi kinh thành, xuôi theo dòng nước xuống phía Nam. Khác với phương Bắc lạnh lẽo đầy tuyết trắng, vùng Giang Nam quanh năm xanh biếc, non nước hữu tình, cầu đá cong cong bắc ngang những dòng sông nhỏ, thuyền bè qua lại tấp nập, tiếng rao bán vang lên từ sáng sớm đến tận đêm khuya. 

Ta dừng chân tại một trấn nhỏ ven sông, dùng số bạc mang theo thuê lại một cửa tiệm cũ kỹ nằm cạnh đầu cầu đá, mở quán bán mì cùng vài món ăn đơn giản. Từ nhỏ ta lang bạt khắp nơi nên cũng học được chút tay nghề nấu nướng để sống sót. Ban đầu quán rất vắng, mỗi ngày chỉ có vài người khách qua đường ghé vào, nhưng dần dần nhờ tính tình ít nói ôn hòa của ta, cửa tiệm cũng bắt đầu đông khách hơn. 

Những ngày tháng ấy bình yên đến mức khiến ta gần như quên mất đoạn quá khứ tại An Quốc phủ. Mỗi sáng ta thức dậy từ rất sớm nhóm bếp, buổi chiều ngồi bên cửa sổ nhìn mưa bụi phủ lên dòng sông nhỏ, tối đến đóng cửa tiệm rồi một mình ăn cơm dưới ánh đèn dầu leo lét. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua trong yên ổn hiếm hoi. Ta từng nghĩ bản thân có thể cứ sống như vậy đến hết đời nếu ngày hôm ấy Cố Nghiễn Chi không xuất hiện. 

Hôm đó trời mưa nhẹ, khách trong tiệm vừa rời đi, ta đang cúi người lau dọn bàn ghế thì ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa dừng lại. Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào dưới màn mưa bụi mờ mịt. Ta còn chưa kịp ngẩng đầu, hơi thở quen thuộc lạnh lẽo kia đã khiến động tác trên tay ta khựng lại. 

“Diệp Mộ Thanh.” Giọng nam nhân trầm thấp vang lên phía trước. 

Ta siết chặt khăn lau trong tay, chậm rãi ngẩng đầu. Cố Nghiễn Chi đứng nơi cửa tiệm nhỏ hẹp đơn sơ, trên người là bộ trường bào màu đen thêu chỉ bạc tinh xảo, áo choàng phủ lông hồ ly còn vương hơi nước lạnh. Dung mạo hắn vẫn đẹp đến khiến người khác không dám nhìn thẳng, đôi mắt sâu đen như mực nhìn ta không chớp, khí chất quanh người cao quý lạnh lùng đến mức cả căn tiệm nhỏ dường như trở nên chật hẹp. Sau lưng hắn là vài tên thị vệ mặc hắc y đứng thẳng tắp dưới mưa. 

“Theo ta về.”

Ta im lặng thật lâu rồi chậm rãi đặt khăn xuống bàn, phủi lại vạt áo đã bạc màu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn: “Tại sao?” 

“Vô lễ!” Một tên thị vệ phía sau lập tức quát lớn khiến ta khẽ cau mày. 

Cố Nghiễn Chi hơi nâng tay ngăn hắn lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta: “Đứa bé cần ngươi.” 

Chỉ một câu nói ấy đã khiến trái tim ta như bị ai bóp chặt. Hình ảnh đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong lòng ta ngày ấy lập tức hiện lên rõ ràng trong đầu. Đầu ngón tay ta run nhẹ nhưng rất nhanh lại ép bản thân bình tĩnh xuống. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên nhàn nhạt đầy xa cách: “Cố thế tử.” 

Ta chậm rãi mở miệng: “Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Ta đã nhận tiền, giữa chúng ta không còn gì để nói.”