Chương 3

1,479 Chữ 14/05/2026 4 lượt xem

Những lời đó ta nghe rất rõ, nhưng chưa từng phản bác. Ta hiểu thân phận của mình thấp hèn đến mức nào, càng hiểu giữa ta và Cố Nghiễn Chi giống như trời với đất. Những bữa cơm của ta thường là đồ ăn nguội lạnh bị mang đến muộn nhất, có hôm chỉ còn chút canh thừa cặn đáy. Xiêm y mùa đông vốn đã cũ lại thường bị người ta cố ý tráo thành loại mỏng nhất, lạnh đến mức ban đêm ta phải ôm bụng cuộn mình trên giường mà run lên từng cơn. 

Có lần ta đang đi qua hành lang phủ đầy nước tuyết tan, một nha hoàn phía sau cố ý va mạnh vào vai ta. Thân thể vốn yếu ớt lập tức mất thăng bằng ngã xuống nền đá lạnh buốt. Khoảnh khắc ấy bụng dưới đau nhói khiến trước mắt ta tối sầm, bàn tay theo bản năng ôm chặt lấy bụng. 

Đám nha hoàn đứng phía xa bật cười khúc khích: “Ôi, Cố phu nhân, cẩn thận chứ. Nếu làm hỏng tiểu công tử trong bụng thì chúng ta không gánh nổi đâu.” 

Ta cắn răng chống người đứng dậy, đầu gối rướm máu nhưng vẫn không nói lời nào. Bởi ta biết, chỉ cần đứa trẻ này bình an sinh ra, ta sẽ được rời khỏi nơi này. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là đủ. 

Từ sau khi trở lại địa vị cao quý vốn có, Cố Nghiễn Chi chưa từng đến gặp ta dù chỉ một lần. Hắn dường như lại trở thành vị Thế tử thanh cao lạnh lùng ngày trước, bận rộn giữa triều đình và những buổi yến tiệc quyền quý, còn khoảng thời gian trong đại lao tối tăm kia giống như một giấc mộng hắn muốn hoàn toàn xóa bỏ. 

Ta cũng không oán trách bởi giữa chúng ta vốn chỉ là một cuộc giao dịch lạnh lẽo ngay từ đầu. Ta cần bạc để sống, còn hắn cần một đứa con nối dõi trong lúc tuyệt vọng nhất. Ngoài điều đó ra, chẳng còn gì khác. Chỉ có một lần duy nhất, ta chủ động đi tìm hắn. 

Hôm ấy tuyết rơi rất lớn, ta mặc áo choàng cũ đứng ngoài thư phòng thật lâu mới được cho vào. Bụng đã lớn khiến thân hình vốn gầy gò của ta càng thêm yếu ớt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt gần như không còn huyết sắc. 

Trong thư phòng, hương trầm nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi. Cố Nghiễn Chi ngồi phía sau án thư, trên người là bộ trường bào trắng tinh thêu chỉ bạc, mái tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan, ngón tay thon dài cầm bút viết từng nét mạnh mẽ trên giấy tuyên thành. Ánh nến vàng nhạt chiếu lên gương mặt hắn khiến dung mạo ấy càng đẹp đến lạnh lẽo, giống như người chưa từng bước qua đoạn ngày tháng nhơ bẩn trong đại lao kia. 

Hắn nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài hiên. Ta siết chặt đầu ngón tay lạnh buốt dưới tay áo, chậm rãi mở miệng: “Đợi ta sinh xong, thả ta đi.” 

Cố Nghiễn Chi nhìn ta rất lâu, đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn khó đoán như lần đầu ta gặp hắn trong ngục tối. Không biết qua bao lâu, hắn mới khẽ đặt bút xuống bàn: “Được.” 

Chỉ một chữ ngắn ngủi ấy lại khiến trái tim luôn treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng bình lặng trở lại. Ta cúi đầu hành lễ rồi xoay người rời đi. Ngoài hành lang, gió tuyết lạnh buốt thổi tung tà váy mỏng, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, ta cảm thấy bản thân có thể chịu đựng được tất cả. Chỉ cần sinh đứa trẻ này ra, ta sẽ được tự do. 

Thời gian trôi qua chậm rãi, ngày qua ngày đều lạnh lẽo mà tẻ nhạt. Bụng ta ngày một lớn hơn, thân thể vốn gầy yếu cũng trở nên nặng nề khó khăn, nhưng may mắn thay đứa trẻ trong bụng lại rất ngoan, hiếm khi quấy khóc. Những đêm tuyết rơi dày đặc, ta thường ngồi một mình bên cửa sổ nhỏ trong thiên viện hẻo lánh của An Quốc phủ, lặng lẽ đặt tay lên bụng, cảm nhận đứa bé thỉnh thoảng khẽ động. Mỗi lần như vậy, trái tim vốn đã chết lặng của ta lại xuất hiện một cảm giác mềm mại khó hiểu.

Ta biết rõ mình không nên lưu luyến, nhưng đó là cốt nhục ta mang nặng gần mười tháng, là sinh mệnh duy nhất trên đời từng thật sự gắn bó với ta. Cho đến một đêm đầu xuân, cơn đau bất ngờ ập tới. Ngoài trời mưa phùn lất phất, gió lạnh len qua khe cửa khiến ngọn nến trong phòng lay động dữ dội. Ta đau đến mức toàn thân run rẩy, móng tay bấu chặt vào mép giường đến bật máu. 

Tiếng ma ma cùng nha hoàn trong phòng liên tục vang lên hỗn loạn: “Nước nóng đâu? Nhanh lên! Phu nhân dùng sức đi!” 

Ta nằm giữa cơn đau như xé nát cơ thể, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc mai, hơi thở đứt quãng đến mức gần như không thể mở mắt. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng được ai yêu thương, cũng chưa từng có người ở bên cạnh lúc đau đớn nhất, nên đến cả khi sinh con, ta cũng chỉ cắn chặt môi chịu đựng trong im lặng. 

Không biết qua bao lâu, giữa cơn mê man hỗn loạn ấy, một tiếng khóc trẻ con đột ngột vang lên phá tan không khí nặng nề trong phòng. Thanh âm non nớt mà mạnh mẽ ấy khiến toàn thân ta khẽ run lên. 

“Sinh rồi! Là tiểu công tử!” 

“Là một bé trai!”