Chương 2

1,365 Chữ 14/05/2026 4 lượt xem

Sau đêm đó, Cố Nghiễn Chi không còn xua đuổi ta nữa. Hắn vẫn lạnh nhạt, vẫn ít nói, nhưng đã mặc nhiên cho phép ta ở lại bên cạnh. Chúng ta cùng sống trong không gian chật hẹp tối tăm ấy qua từng ngày dài lạnh lẽo. 

Có đôi khi hắn sẽ bất chợt mở miệng hỏi ta vài câu vô nghĩa: “Tên ngươi là gì?” 

“Diệp Mộ Thanh.” 

“Ngươi sống bằng cách nào?” 

“Cái gì nhặt được thì ăn.” 

Hắn nghe xong chỉ im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta thật lâu như muốn xuyên thấu cả con người ta. Ta cũng chưa từng chủ động hỏi Cố Nghiễn Chì, bởi ta biết giữa chúng ta vốn chẳng có tình nghĩa gì. Chỉ là mỗi đêm, khi ánh đuốc ngoài hành lang dần tắt, Cố Nghiễn Chi sẽ kéo ta vào lòng, hơi lạnh trên người hắn dần bị nhiệt độ cơ thể hai người hòa tan trong bóng tối sâu hun hút. 

Hơn một tháng sau, ta phát hiện mình có hỷ. Hôm ấy trời cuối đông, gió lạnh xuyên qua khe cửa đá của đại lao khiến ngọn đuốc ngoài hành lang lay lắt chập chờn. Ta ngồi co ro nơi góc tường, bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới đang âm ỉ khác thường, sắc mặt trắng bệch đến khó coi. 

Những ngày gần đây ta luôn buồn nôn, ăn gì cũng khó chịu, cơ thể mệt mỏi đến mức đi vài bước cũng thấy choáng váng. Ta vốn lớn lên nơi đầu đường xó chợ, từng thấy không ít nữ nhân mang thai, nên chỉ cần hơi suy nghĩ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng ta không có vui mừng, cũng chẳng có đau khổ, chỉ là một cảm giác trống rỗng mơ hồ. 

Ta định nói cho Cố Nghiễn Chi biết, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đại lao đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng binh lính chạy dọc hành lang, tiếng cửa sắt mở ra liên tiếp, xen lẫn cả giọng hô hoán đầy kích động khiến không khí tĩnh mịch ngày thường bị xé toạc hoàn toàn. 

“Thánh chỉ đến!” 

“An Quốc Hầu phủ được minh oan!” 

“Mở cửa ngục!” 

Tiếng khóa sắt nặng nề bị kéo bật vang vọng giữa đại lao âm u. Cánh cửa giam giữ suốt nhiều tháng trời cuối cùng cũng bị mở tung. Ánh sáng bên ngoài bất ngờ tràn vào chói lòa đến mức khiến ta phải nheo mắt, còn Cố Nghiễn Chi vẫn đứng yên nơi góc tối như cũ. Hắn mặc bộ tù y đen đã cũ, cổ tay còn lưu vết xiềng sắt hằn đỏ, nhưng khi ngẩng đầu lên, khí chất quanh người dường như trong khoảnh khắc đã trở về dáng vẻ cao quý không ai có thể chạm tới của vị thế tử An Quốc Hầu phủ năm nào.

Đám binh lính vốn còn lớn tiếng quát tháo lúc nãy giờ đều đồng loạt cúi đầu, thái độ cung kính đến dè dặt: “Cố thế tử, ngài chịu khổ rồi.” 

Cố Nghiễn Chi không đáp, chỉ lạnh nhạt phủi đi lớp bụi trên tay áo, đôi mắt sâu đen quét qua gian lao tù ẩm thấp này lần cuối rồi cất bước ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt hắn, khiến dung mạo vốn đã đẹp đến kinh tâm động phách càng thêm thanh lãnh như ngọc. Hắn bước từng bước thong thả qua hành lang tối tăm, sống lưng vẫn thẳng tắp như chưa từng bị kéo xuống bùn lầy. 

Còn ta đứng phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy rời xa. Không ai chú ý đến ta, cũng chẳng ai quan tâm một nữ nhân ăn mày từng bị ném vào đây sẽ sống sót như nào. Ta vốn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, sẽ cầm chút bạc rồi rời đi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Nhưng khi một ma ma trong phủ phát hiện ta có thai, mọi thứ lại thay đổi. 

Đứa trẻ trong bụng ta mang huyết mạch của An Quốc Hầu phủ, mà đối với những gia tộc quyền quý như họ, dòng máu ấy còn quan trọng hơn cả mạng người. Thế là ta bị đưa về An Quốc phủ. Xe ngựa dừng trước cổng lớn uy nghiêm phủ đầy tuyết trắng, ta đứng dưới bậc thềm cao nhìn tấm biển vàng chói mắt phía trên, nhất thời cảm thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương. Nơi này quá xa lạ với một kẻ từng ngủ dưới mái hiên chợ như ta. 

Từ ngày bước chân vào phủ, ta chưa từng được coi là chủ tử. Trong mắt đám hạ nhân, ta chỉ là một thứ dơ bẩn may mắn mang thai cốt nhục của Cố gia. Bọn họ nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt và chán ghét, sau lưng không ít lần xì xào bàn tán. 

“Chỉ là một con ăn mày mà cũng dám bước vào An Quốc phủ.” 

“Nghe nói trước kia còn tranh thức ăn với chó ngoài phố.” 

“Đúng là loại hạ tiện trèo cao.” 

“Cũng không biết Thế tử gia bị ép đến mức nào mới phải chạm vào nàng ta.”