Chương 1

1,451 Chữ 14/05/2026 4 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Lần đầu ta gặp Cố Nghiễn Chi là trong gian ngục lạnh đến thấu xương, mùi máu tanh hòa lẫn với hơi ẩm mục nát bám chặt nơi từng phiến đá xanh dưới chân, tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng giữa những bức tường cao dày khiến người ta nghe thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Ánh đuốc leo lét ngoài hành lang xuyên qua song sắt đen sì, hắt lên gương mặt của nam nhân ngồi trong góc tối nhất. 

Đó là một gương mặt đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở, dù giờ đây đã tái nhợt vì những ngày dài bị giam cầm, khóe môi còn vương vết máu khô, tóc đen hơi rối buông xuống vai, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, khí thế kiêu ngạo nơi người ấy chưa từng vì xiềng xích mà cúi xuống nửa phần. 

“Mau vào đi!” Một tên binh lính thô kệch đứng phía sau hung hăng đẩy mạnh ta về phía cửa sắt, lực đạo quá lớn khiến thân hình gầy gò của ta ngã sõng soài trên nền cỏ khô cứng lạnh, bàn tay chống xuống nền đá lập tức rách da bật máu. 

Ta khẽ cau mày, cố gắng chống người đứng dậy, mái tóc rối bung xuống che khuất nửa khuôn mặt nhỏ tái nhợt, rồi ánh mắt vô thức dừng lại nơi góc tối kia. Cố Nghiễn Chi nhìn ta từ đầu đến chân, đôi mắt sâu đen lạnh lẽo như vực thẳm thoáng hiện lên một tia khinh miệt rồi nhanh chóng trở về bình tĩnh. Giọng hắn khàn thấp, lạnh đến mức khiến người khác run sợ: “Cút ra ngoài.” 

Ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng chẳng sợ hãi như những nữ nhân khác, chỉ chậm rãi phủi lớp bụi đất trên váy rồi ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta nhận tiền rồi.” 

Trong phòng giam lập tức rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng xích sắt nơi cổ tay hắn khe khẽ va chạm vang lên giữa bóng tối lạnh lẽo. Cố Nghiễn Chi nhìn ta thật lâu, ta còn tưởng hắn sẽ nổi giận bóp chết mình ngay tại đây, nhưng cuối cùng hắn lại bật cười. Nụ cười ấy không có chút phong lưu tao nhã của vị công tử thế gia mà chỉ có sự mỉa mai cùng cực cùng chua chát đến tận xương tủy: “Đến cả việc này…” hắn hơi ngẩng đầu tựa vào tường đá phía sau, đôi mắt nhắm hờ, “bọn họ cũng nghĩ ra được.” 

Ta hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng lười giải thích. Với ta mà nói, hắn chỉ là một nam nhân, còn ta chỉ cần bạc và thức ăn để sống sót qua mùa đông này. 

Ban đầu ta đã chủ động. Mỗi đêm đều bị bọn lính canh bắt mặc chiếc xiêm y mỏng đến đáng thương, co ro từng bước đến gần Cố Nghiễn Chi, cố gắng dùng những cách vụng về nhất để dụ dỗ hắn. Nhưng mặc cho ta chạm vào người, mặc cho ta run rẩy cởi lớp áo ngoài, Cố Nghiễn Chi vẫn lạnh lùng đẩy ta ra xa như đẩy thứ gì đó dơ bẩn. 

Có lần lực tay hắn quá mạnh khiến ta đập lưng vào tường đá, đau đến mức trước mắt tối sầm. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn chế giễu, khóe môi cong lên đầy cay nghiệt: “Hạ tiện.” 

Ta không tức giận, cũng không khóc lóc, chỉ lặng lẽ kéo lại y phục rồi ngồi co ro nơi góc tường. Những đêm mùa đông trong đại lao lạnh đến tận xương, gió từ khe cửa luồn vào khiến toàn thân ta run lên bần bật, nhưng ánh mắt Cố Nghiễn Chi mỗi lần nhìn sang còn lạnh hơn cả gió tuyết ngoài kia. Hắn dò xét ta như dò xét một món đồ bị người ta ném tới để làm nhục hắn, còn ta thì cúi đầu ôm lấy đầu gối, lặng lẽ chịu đựng tất cả. 

Cho đến một hôm, không biết kẻ nào gan lớn đã âm thầm hạ thuốc. Đêm ấy Cố Nghiễn Chi khác hẳn ngày thường. Hơi thở hắn trở nên dồn dập nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu như thiêu đốt trong bóng tối, bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo mạnh xuống nền cỏ khô. Xiềng xích trên cổ tay va chạm phát ra âm thanh lạnh lẽo chói tai, hơi thở nóng bỏng của nam nhân phả sát bên tai khiến ta vô thức run lên. 

Đó là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào ta. Không còn sự lạnh nhạt cùng khinh miệt như trước, chỉ còn thứ dục vọng bị ép đến cực hạn sau bao ngày đè nén. Trong căn ngục tối nặng mùi ẩm mốc ấy, Cố Nghiễn Chi đè ta dưới thân, động tác vừa vội vàng vừa thô bạo, như muốn phát tiết toàn bộ uất hận cùng tuyệt vọng trong lòng. 

Ta nhắm chặt mắt, mặc cho mọi thứ xảy ra, bàn tay gầy yếu siết lấy lớp cỏ khô dưới thân đến bật máu. Ta vốn đã biết mình tới đây để làm gì, cũng sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Đêm ấy kéo dài rất lâu. Bên ngoài hành lang, ánh đuốc khi sáng khi tắt, tiếng nước nhỏ xuống nền đá vang lên từng hồi cô quạnh, còn trong góc tối sâu nhất của đại lao, tiếng xiềng xích va chạm cùng hơi thở trầm đục của nam nhân quấn lấy nhau đến tận gần sáng mới dần lắng xuống.