Chương 11: Trung thu (1)

1,538 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

Tạ Vân Ninh sau khi xuống khỏi bức tường, nàng lập tức chạy một mạch tới viện của mẫu thân: “A nương? Người đâu rồi ạ?” Nàng vừa bước vào vừa hỏi.

“Tiểu thư tìm phu nhân sao?” Thanh Liên, đại nha hoàn của Tống Uyển Nhi mở cửa đi ra.

“Đúng vậy Thanh Liên tỷ, mẫu thân ta đâu rồi?." Tạ Vân Ninh vừa nói vừa bước vào trong.

Tống Uyển Nhu đang ngồi trước bàn, xem sổ sách của phủ. Thấy nàng chạy vào như cơn gió, bà khẽ ngẩng đầu lên: “Con lại đi đâu về vậy?”

Tạ Vân Ninh mỉm cười đầy rạng rỡ: “Con tới tìm mẫu thân mà.”

Tống Uyển Nhu khẽ lắc đầu cười: “Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với con. Con có biết mai là ngày gì không A Ninh?"

Tạ Vân Ninh suy nghĩ một hồi: "Con không biết, có việc gì sao nương?"

Thanh Liên bên cạnh mỉm cười, đáp lời nàng: "Bẩm tiểu thư, ngày mai chính là Tết Trung Thu đó."

Tạ Vân Ninh hơi sững lại, mắt tròn xoe nhìn Tống Uyển Nhu: “Thật sao nương?”

“Ừ.” Bà đặt sổ sách xuống.

“Con có muốn ra ngoài chơi không?”

Chỉ trong nháy mắt, hai mắt Tạ Vân Ninh sáng rực lên. Nàng liên tục gật đầu: “Muốn! Muốn! Muốn! Con muốn chứ.”

Tống Uyển Nhu bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng: “Con đó… đúng là chỉ nghĩ tới chơi. Ngày mai con có thể ra ngoài. Nhưng phải đi cùng Đình Phong, nhớ kỹ chưa?”

Nghe tới cái tên quen thuộc, nàng lập tức gật đầu: “Con biết rồi nương!”

Tống Uyển Nhu tiếp tục nói: "Còn có Tố Nguyệt đi theo con nữa. Không được chạy lung tung, không được gây chuyện, không được—”

“Vâng! Vâng! Vâng!” Tạ Vân Ninh không nghe nổi cằn nhằn của mẫu thân, nàng đáp liền mấy tiếng.

Nói xong nàng đã chạy ra cửa: “Con đi chuẩn bị đây nương!”

Chỉ trong chớp mắt bóng nàng đã biến mất hút. Tống Uyển Nhu nhìn theo, mỉm cười đầy dịu dàng.

Tạ Vân Ninh gần như chạy một mạch trở về Vân Tê viện. Gió đầu thu thổi qua làm tà váy nàng bay nhẹ phía sau, bước chân vội vã, gương mặt vẫn còn mang theo sự phấn khích chưa kịp tan.

Vừa về đến hậu viện, nàng bỗng nảy sinh suy nghĩ, nàng không nghỉ ngơi lấy một khắc. Quen tay quen đường, nàng kéo cuộn thang dây ra, nhanh nhẹn bắc lên bức tường cao. Chỉ vài động tác đã leo lên đỉnh tường. May mắn thay, dưới gốc tùng bên kia, Thẩm Thanh Từ vẫn còn ngồi đó.

Hắn vẫn giữ nguyên dáng ngồi lúc chiều. Tấm lưng thẳng, vạt áo nhẹ lay trong gió. Trước mặt hắn, giỏ bánh nàng đưa ban nãy vẫn đặt nguyên vẹn, nắp hộp còn chưa mở. Nhưng Tạ Vân Ninh không để ý đến điều đó. Vừa nhìn thấy hắn, nàng lập tức vẫy tay thật mạnh.

“Thẩm Thanh Từ.”

Thẩm Thanh Từ dưới gốc tùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn vừa chạm vào nàng.

Trên bức tường cao, gương mặt tiểu cô nương rạng rỡ như ánh mặt trời. Mái tóc hơi rối vì chạy, hai má ửng đỏ, đôi mắt hạnh cong cong. Cả khuôn mặt nàng phủ đầy niềm vui.

“Ta vừa nghe mẫu thân nói!”

Nàng chống tay lên tường, nghiêng người về phía hắn nói thật to, sợ hắn không nghe thấy: “Ngày mai là Trung Thu đó!”

Ánh mắt nàng sáng long lanh: “Ta sẽ ra ngoài chơi.”

Nói đến đây, nàng chớp mắt nhìn hắn: “Huynh có muốn đi cùng không?”

Gió thu khẽ thổi qua. Thẩm Thanh Từ nhìn nàng không trả lời. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, giống như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa.

Tạ Vân Ninh chớp mắt. Nàng nghiêng đầu, tưởng rằng hắn không nghe rõ.

“Ta nói là—”

Nhưng lời còn chưa nói hết ,giọng Thẩm Thanh Từ đã cắt ngang.

“Ta không đi.”

Ba chữ ngắn gọn và lạnh nhạt, không có bất kỳ do dự nào. Trong khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Tạ Vân Ninh hơi khựng lại, giống như không kịp phản ứng.

Nhưng chỉ một nhịp sau, nàng lại mỉm cười thật tươi: “À vậy à.”

Giọng nàng vẫn lanh lảnh như thường: “Tiếc quá, ta còn tưởng huynh sẽ đi cùng.” 

Nàng chống cằm lên tường, suy tư sau đó vỗ tay một cái: “Không sao! Ta sẽ mua thật nhiều đồ ăn về cho huynh.”

Nàng nói rất tự nhiên, giống như chuyện đó vốn dĩ là điều hiển nhiên: “Bánh nướng, bánh dẻo, kẹo hồ lô… À! Còn có đèn lồng nữa!”

Nàng nói xong liền bật cười: “Được rồi, ta đi chuẩn bị đây!”

Không đợi hắn đáp lại. Tạ Vân Ninh đã nhanh chóng leo xuống thang. Chỉ vài giây sau, bóng nàng đã biến mất khỏi bức tường.

Hậu viện bên kia lại trở về yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua tán tùng. Thẩm Thanh Từ vẫn ngồi đó. Ánh mắt hắn dừng lại trên bức tường trống. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi cụp mắt xuống. ánh nhìn rơi vào chiếc giỏ bánh trước mặt.

Hắn mở nắp ra. Bên trong là mấy chiếc bánh méo mó, hình dạng không quá đẹp. Rõ ràng là lần đầu làm.

Thẩm Thanh Từ nhìn chúng thật lâu.

Gió thu thổi qua tay áo hắn, khẽ siết tay lại. Ánh mắt hắn trầm xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu. Rất lâu sau Thẩm Thanh Từ mới khẽ thì thầm một câu, nhỏ đến mức gần như tan vào gió.

“Không nên...”