Chương 10: Tặng bánh
Tiết trời đầu thu.
Nắng không còn gay gắt như giữa hạ, nhưng không khí vẫn còn vương lại cái nóng ẩm quen thuộc của kinh thành. Lá trong phủ Tướng quân mới chỉ bắt đầu ngả vàng, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm tán cây lay động, rơi xuống vài chiếc lá khô lác đác.
Tạ Vân Ninh ở kinh thành đã tròn một tháng.
Ban đầu nàng còn lạ lẫm, nay cũng đã dần quen thuộc với từng con đường, từng hành lang trong phủ. Nhưng điều khiến nàng thích thú nhất lại là người bạn sát bức tường phía sau viện.
Sau bao lần trèo tường, kiên quyết nói chuyện, gọi với qua lại - nàng đã có bạn. Hoặc đúng hơn - nàng coi hắn là bạn.
“Thẩm Thanh Từ”. Nàng lẩm bẩm cái tên ấy. Một cái tên thanh nhã, giống hệt con người hắn.
Buổi chiều hôm đó. Ánh nắng vàng nhạt rơi xuống bức tường cao ngăn giữa hai phủ. Tạ Vân Ninh quen đường quen lối vác thang dây, nhanh nhẹn trèo lên. Mái tóc buộc cao khẽ lay động theo từng động tác. Nàng vừa ngó đầu qua bức tường đã nhìn thấy hắn.
Dưới gốc tùng già, Thẩm Thanh Từ đang ngồi đọc sách.
Hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh lam, màu sắc thanh sáng nhưng không hề phô trương. Ống tay áo rộng, thêu hoa văn mây nước tinh tế. Ánh nắng chiếu xuống làm màu áo hắn càng thêm nhã nhặn.
Dáng người hắn thẳng tắp như thân tùng sau lưng. Mái tóc đen buộc gọn bằng một dải lụa cùng màu áo. Gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo, mang theo khí chất đầy xa cách.
Tạ Vân Ninh lập tức vẫy tay thật mạnh: “Thanh Từ huynh.”
Thẩm Thanh Từ dừng động tác lật sách, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Không bất ngờ cũng không tỏ vẻ vui mừng, chỉ đơn giản là đã quen.
Tạ Vân Ninh chống cằm lên tường, cười tươi rói: “Hôm nay huynh có muốn ăn bánh không?”
Thẩm Thanh Từ hơi nhíu mày: “Bánh?”
“Đúng vậy!”
Tạ Vân Ninh lập tức hứng khởi: “Ta tự tay làm đó!”
Nàng giơ chiếc giỏ tre nhỏ lên khoe: “Ta học nô nương trong bếp cả buổi sáng. Bánh đậu xanh, bánh hoa quế, bánh hoa đào còn có bánh mè nữa!”
Nàng nói một hơi không ngừng: “Ta nói huynh nghe nhé, nô nương còn khen ta có thiên phú làm bánh! Nếu sau này ta mở quán chắc chắn sẽ đông khách—”
Nàng đang nói hăng say bỗng khựng lại. Bởi vì nàng thấy Thẩm Thanh Từ đang nhíu mày. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, vẻ mặt giống như đang chịu đựng. Tạ Vân Ninh khẽ chớp mắt.
À! Nàng hiểu rồi, là nàng nói quá nhiều. Tạ Vân Ninh lập tức im bặt. Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh. Tạ Vân Ninh ho khẽ một tiếng, mặt hơi đỏ.
“Huynh có muốn ăn không?”
Thẩm Thanh Từ nhìn nàng một lúc. Cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, đi lại gần bức tường, đưa tay nhận lấy giỏ tre.
Tạ Vân Ninh nhanh tay đưa giỏ bánh sang: “Cho huynh đó.”
Nói xong nàng vội vàng bổ sung: “Nhưng mà nếu không ngon thì cũng đừng nói thẳng quá nhé.”
Thẩm Thanh Từ nhìn giỏ tre trong tay. Ánh mắt hắn khẽ dừng lại trên chiếc bánh méo mó nhất trong đó. Khi hắn vừa định nói gì đó thì Tạ Vân Ninh đã leo xuống thang.
“Ta đi đây!” Giọng nàng vang lên lanh lảnh. Chỉ vài giây sau đã biến mất hút.
Thẩm Thanh Từ đứng dưới bức tường cao. Trong tay là giỏ bánh. Khu vườn lại trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn nhìn chiếc giỏ tre đặt trước mặt, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Nhưng trong đáy mắt vốn bình lặng kia đã khẽ gợn lên một làn sóng rất nhỏ.