Chương 9: Đánh lén
Sáng hôm sau. Ánh nắng sớm vừa len qua mái hiên, phủ lên sân vườn một lớp vàng nhạt dịu dàng.
Tạ Vân Ninh tỉnh dậy khá sớm. Nàng không mặc váy áo cầu kỳ như mọi ngày, chỉ khoác một bộ y phục màu lam nhạt đơn giản, buộc tóc gọn gàng sau lưng. Dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy ra khỏi viện, giống hệt một chú chim nhỏ vừa được thả khỏi lồng.
Trong phủ lúc sáng sớm khá yên tĩnh.
Tạ Vân Ninh đi dạo hết hành lang này đến hành lang khác, thỉnh thoảng cúi xuống hái một chiếc lá, đá nhẹ một viên sỏi nhỏ ven đường. Đi một lúc, bước chân nàng chợt dừng lại.
Từ phía sân tập truyền đến tiếng kiếm xé gió. Tạ Vân Ninh tò mò nghiêng đầu nhìn. Giữa khoảng sân rộng lớn, bóng dáng một một thiếu niên đang chăm chú luyện kiếm.
Bóng người cao gầy, thân hình thẳng tắp. Thanh kiếm trong tay hắn chuyển động nhanh như gió, mỗi chiêu mỗi thức đều gọn gàng, dứt khoát. Áo bào theo từng động tác mà khẽ lay động, ánh kiếm phản chiếu dưới nắng sớm lóe lên từng vệt sáng lạnh.
Tạ Vân Ninh vừa nhìn đã nhận ra. Khóe môi nàng khẽ cong, ánh mắt lóe lên. Nàng lặng lẽ bước tới giá binh khí bên cạnh sân tập, nhẹ nhàng rút ra một thanh kiếm gỗ. Sau đó rón rén vòng ra phía sau thiếu niên kia.
Hắn dường như không hề phát hiện. Ngay khoảnh khắc hắn vừa xoay người thu kiếm—
Tạ Vân Ninh bất ngờ lao tới, thanh kiếm gỗ vung lên, một chiêu kiếm nhanh gọn đánh thẳng vào phía vai hắn.
“Keng!”
Thiếu niên lập tức xoay kiếm đỡ lấy. Hai thanh kiếm chạm nhau vang lên tiếng giòn tan. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua gương mặt quen thuộc trước mặt.
“Vân Ninh?”
Tạ Vân Ninh không trả lời. Nàng chỉ mỉm cười ranh mãnh, lập tức xoay cổ tay, tung ra một loạt chiêu thức nhanh nhẹn. Tuy động tác vẫn còn mang nét non nớt của thiếu nữ, nhưng rõ ràng đã có bài bản.
Thiếu niên kia đành phải nghiêm túc tiếp chiêu. Hai người giao kiếm qua lại giữa sân tập, kiếm gỗ va vào nhau liên tiếp, tiếng “cạch cạch” vang lên trong không khí yên tĩnh của buổi sáng.
Tạ Vân Ninh càng đánh càng hăng. Nhưng sự chênh lệch vẫn quá rõ. Chỉ sau vài chục chiêu thức, thiếu niên khẽ xoay cổ tay, kiếm của hắn lướt nhẹ qua cổ tay nàng. Thanh kiếm gỗ trong tay Tạ Vân Ninh “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Nàng đứng khựng lại.
Thiếu niên đối diện khẽ bật cười: “Muội thua rồi.”
Tạ Vân Ninh lập tức dậm chân: “Lục Đình Phong!!!”
Lục Đình Phong chỉ mỉm cười, thu kiếm về sau lưng. Đúng lúc đó, từ dưới bậc thềm truyền lên một tiếng cười trầm thấp.
Tạ Vân Ninh quay đầu nhìn xuống Tạ Trường Uyên đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ý cười.
“A Ninh, muội thua rồi, chấp nhận đi.”
“Ca ca!!!”
Tạ Vân Ninh kéo dài giọng. Nàng bước xuống vài bước, vẻ mặt đầy ấm ức: “Ca ca lại đứng đó xem muội bị bắt nạt!”
Tạ Trường Uyên bật cười: “Muội tự lao vào trước, sao lại nói người ta bắt nạt?”
Tạ Vân Ninh còn định cãi thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm.
“Kiếm pháp có tiến bộ.”
Nàng quay đầu lại nhìn Tạ Hành Châu không biết đã đứng ở sân tập từ lúc nào. Ông bước tới gần, ánh mắt nhìn thanh kiếm rơi dưới đất, rồi nhìn sang nàng.
“Chiêu vừa rồi dùng lực tốt hơn trước.”
Tạ Vân Ninh lập tức sáng mắt: “Thật sao cha?”
Tạ Hành Châu gật đầu, nhặt thanh kiếm gỗ lên đưa lại cho nàng: “Để ta dạy con thêm một bài.”
Nói xong ông đứng đối diện nàng, bắt đầu chỉ từng động tác kiếm pháp. Tạ Vân Ninh chăm chú làm theo, dù thỉnh thoảng vẫn lóng ngóng. Một lúc sau nàng thu kiếm lại, mặt rạng rỡ.
“Quả nhiên…”
Nàng quay sang phụ thân, cười tươi.
“Cha. Chỉ có cha là thương nữ nhi nhất.”
Tạ Hành Châu bật cười. Tiếng cười nói vang lên khắp khoảng sân tập rộng lớn. Trong ánh nắng buổi sớm, khung cảnh ấy ấm áp và bình yên đến lạ. Chỉ là không ai biết được rằng những tiếng cười trong sân phủ hôm nay rốt cuộc còn có thể kéo dài đến bao giờ.