Chương 8: Không muốn làm bạn
Khi Thẩm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn lên bức tường, ánh mắt vừa đúng lúc chạm vào nàng đang ló đầu qua. Khoảnh khắc đó, đôi mày đẹp của hắn khẽ cau lại. Không phải tức giận, chỉ là hơi khó hiểu.
Hai người cứ thế nhìn nhau.
Trước mặt hắn là một tiểu cô nương chừng mười hai, mười ba tuổi. Dáng người nhỏ nhắn nhưng linh hoạt như một con sóc nhỏ. Bộ y phục màu hồng nhạt vốn phải chỉnh tề, vậy mà lúc này vạt áo hơi nhăn, ống tay áo dính chút bụi đất. Mái tóc đen mềm được búi thành hai búi nhỏ hai bên, cài vài chiếc trâm ngọc xinh xắn, nhưng vì chạy nhảy nên hơi rối.
Nàng có làn da trắng mịn, đôi má tròn mềm như đào non. Đôi mắt hạnh to tròn, trong veo như nước hồ đầu xuân, ánh lên vẻ sinh động. Hàng mi dài cong khẽ rung khi nàng chớp mắt. Sống mũi thanh tú, đôi môi hồng nhỏ xinh lúc nào cũng như đang mỉm cười.
Chỉ là…
Trên gương mặt xinh xắn ấy lại có vài vệt bụi đất lấm lem, dính nơi khóe má và đầu mũi, giống như một con mèo nhỏ vừa nghịch đất xong.
Thẩm Thanh Từ lại gần, dừng bước. Ánh mắt hắn lướt qua nàng một cái, lạnh nhạt nhưng lại dừng lại lâu hơn bình thường. Tiểu cô nương thấy hắn nhìn mình thì chớp chớp mắt, hoàn toàn không hề sợ hãi.
Tạ Vân Ninh nghiêng đầu một chút, giọng trong trẻo vang lên: “Huynh…”
Thẩm Thanh Từ khẽ nhíu mày, ngắt lời: “Ngươi là ai?”
Tạ Vân Ninh nghe vậy liền mỉm cười. Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh nắng, khiến cả khoảng sân dường như sáng lên.
“Ta à?”
“Ta là Tạ Vân Ninh, con gái của Trấn Bắc Đại Tướng quân."
Nói xong nàng lại nghiêng đầu, ánh mắt sáng long lanh: “À đúng rồi! Hôm qua ta đã gặp huynh ngoài cổng phủ rồi.”
Nàng cười tươi: “Huynh là Thẩm Thanh Từ phải không? Ta mới hồi kinh, huynh làm bạn với ta được không?”
Thẩm Thanh Từ nhìn nàng một lúc. Ánh mắt hắn sâu thẳm, khó đoán. Không rõ là đang suy nghĩ điều gì, cũng không rõ là có nhớ chuyện nàng nói hay không. Một lát sau, hắn thu lại ánh mắt, không nói thêm một chữ liền quay người bước đi.
Tạ Vân Ninh ngây người một chút: “Ơ?”
Nàng lập tức với tay ra gọi: “Ê! Ê! Huynh đứng lại!”
Thẩm Thanh Từ vẫn bước đi, như thể hoàn toàn không nghe thấy.
Tạ Vân Ninh bực mình, giọng nàng trong trẻo vang lên: “Thẩm Thanh Từ, huynh không muốn làm bạn với ta à?”
Nhưng người thiếu niên kia vẫn không quay đầu. Bóng lưng áo xanh thẳng tắp, từng bước bình thản rời khỏi sân.
Tạ Vân Ninh đứng trên dây thang, bám chặt bức tường nhìn bóng lưng hắn dời đi. Cuối cùng nàng bĩu môi: “Cao ngạo gì chứ…”
Nàng lẩm bẩm: “Không cần thì thôi, ta cũng chẳng thèm.”
Nói xong nàng trèo thang xuống. Vừa chạm đất thì Tố Nguyệt đã hớt hải chạy tới: “Tiểu thư. Người có sao không?"
Tạ Vân Ninh lập tức cười tươi xua tay: “Không sao đâu Tống Nguyệt tỷ. Ta chỉ đi xem chút thôi.”
Tống Nguyệt nhìn nàng một lượt, bỗng khựng lại: “Tiểu thư, trên mặt người…”
Tạ Vân Ninh ngẩn ra: “Hả?”
Tạ Vân Ninh theo phản xạ đưa tay sờ lên má mình. Ngón tay nàng vừa chạm vào thì dính một lớp bụi mỏng. Nàng tròn mắt.
“Không phải chứ…” Nàng lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ… vừa nãy ta nói chuyện với huynh ấy bằng gương mặt này?”
Tạ Vân Ninh nhìn bàn tay dính bụi của mình, khóe miệng giật giật. Một lúc sau nàng khẽ tặc lưỡi: “Thôi kệ.” rồi quay sang Tống Nguyệt, giọng dứt khoát, “Đi thôi Tống Nguyệt tỷ. Tỷ giúp ta đổi bộ y phục khác nhé."
Tống Nguyệt lo lắng vội vàng gật đầu, đi theo nàng vào trong viện. Chỉ còn lại khoảng sân yên tĩnh, nơi cơn gió nhẹ khẽ thổi qua bức tường đá vừa rồi.