Chương 7: Lần đầu gặp gỡ
Buổi sớm, ánh nắng len qua những tán liễu rủ ven hồ, từng tia sáng vàng nhạt rơi xuống mặt nước phẳng lặng như gương. Gió rất nhẹ, gần như chỉ là một làn hơi mát lướt qua, làm mặt hồ gợn lên vài vòng sóng nhỏ rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Không khí nơi đây mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sen vừa nở trong hồ, hòa cùng mùi gỗ trầm từ những phủ đệ quyền quý gần đó. Tiếng ve thỉnh thoảng vang lên trên những cành cổ thụ trong ngự hoa viên, âm thanh kéo dài, chậm rãi, không hề chói gắt như nơi biên ải nóng bỏng.
Không giống biên cương xa xôi quanh năm gió cát gào thét, nơi mặt trời vừa lên đã hun nóng cả vùng đất khô cằn. Ở kinh thành, mùa hạ dường như dịu dàng hơn nhiều.
Tính nghịch ngợm của Tạ Vân Ninh lại nổi lên.
Phía sau Vân Tê viện của Tạ Vân Ninh có một bức tường, nàng rất tò mò phía sau bức tường đó có những gì. Tạ Vân Ninh lén mang thang dây, thoăn thoắt vắt nó lên bức tường, rồi một mạch trèo lên trên.
“Chỉ nhìn một chút thôi.” Nàng lẩm bẩm.
Đầu nàng lấp ló trên bức tường. Phủ viện bên kia yên tĩnh đến lạ thường. Sân rộng, cây tùng đứng thẳng, gió thổi lá xào xạc, không có bóng người.
Tạ Vân Ninh đảo mắt liên hồi: “Không có người à. Chán thật!”
Đúng lúc đó phía sau vang lên tiếng của Tố Nguyệt: “Tiểu thư! Người ở đâu rồi?”
Tạ Vân Ninh quay đầu lại: “Ta ở—”
Còn chưa nói hết, tay nàng trượt khỏi dây.
“Á!!!” Một tiếng “bịch” vang lên. Tạ Vân Ninh ngã thẳng xuống bãi cỏ phía dưới.
Trong sân phủ bên kia, thiếu niên áo xanh đang đọc sách dưới gốc tùng. Nghe thấy tiếng động, hắn khẽ cau mày.
Phía sau bức tường truyền đến tiếng kêu đau đớn.
“Ai da… đau chết ta rồi…”
Thẩm Thanh Từ đặt sách xuống, đứng dậy, bước chân hắn chậm rãi đi về phía bức tường.
Tạ Vân Ninh ôm mông đứng dậy: “Đau quá…”
Nàng phủi y phục liên tục, sau đó không kìm lòng được lại trèo lên thang dây: “Phải xem lại mới được…”
Đầu Tạ Vân Ninh vừa ló lên khỏi bức tường. Bỗng ánh mắt chạm phải một bóng người khiến nàng khựng lại. Người đứng dưới gốc tùng kia chẳng phải là thiếu niên áo xanh hôm qua sao?
Ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn nàng. Tạ Vân Ninh ngẩn người, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
“Xong rồi!”
Thẩm Thanh Từ đứng dưới gốc tùng, ánh nắng sớm rơi lác đác qua tán lá, phủ lên người hắn một tầng sáng nhàn nhạt.
Hắn mặc trường bào xanh ngọc, vạt áo rộng nhưng gọn gàng, từng đường thêu mây bạc tinh tế ẩn hiện khi gió khẽ lay. Dáng người cao gầy nhưng tấm lưng thẳng tắp như thân tùng trước gió. Chỉ cần đứng đó cũng toát ra một loại khí chất đoan chính và kiêu ngạo của người đọc sách nhiều năm.
Mái tóc đen dài được buộc gọn sau lưng bằng một dải lụa xanh sẫm. Vài sợi tóc mảnh rơi nhẹ trước thái dương, khiến gương mặt hắn càng thêm thanh lãnh.
Đôi mắt sâu, màu đen trầm, giống mặt hồ mùa đông – tĩnh lặng, khó dò, không chút gợn sóng cảm xúc. Đôi môi mỏng khẽ mím thành đường thẳng, lúc bình thường gần như không có ý cười.
Trong tay Thẩm Thanh Từ cầm một quyển kinh cổ, bàn tay thon dài, trắng sạch – rõ ràng là bàn tay của người quen cầm bút hơn cầm kiếm.
Gió thoảng qua sân.
Hắn đứng dưới tán tùng già, bóng cây phủ lên vai áo xanh, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng đến mức gần như không thật. Nếu không nhìn thấy ánh mắt kia, người ta có lẽ sẽ tưởng hắn là một công tử ôn hòa của thế gia danh môn.
Nhưng ánh mắt ấy lại hoàn toàn khác.
Giống như -
Giống như hắn luôn đứng bên ngoài mọi náo nhiệt của thế gian, bình thản quan sát tất cả, nhưng chưa từng để bất cứ thứ gì bước vào lòng mình.