Chương 6: Thanh Ngọc công tử

1,960 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi mái ngói đỏ của kinh thành, trong phủ Tướng quân đã vang lên tiếng bước chân rộn ràng. Tạ Vân Ninh vừa thay xong y phục đã chạy thẳng ra sân trước.

“Ca ca! Huynh nói hôm nay dẫn muội ra ngoài đấy nhé!” – giọng nàng lanh lảnh, đôi mắt sáng như sao.

Tạ Trường Uyên đứng giữa sân quay đầu lại. Hắn mặc một bộ võ phục màu đen gọn gàng, thân hình cao lớn, vai rộng lưng thẳng. Gương mặt tuấn tú mang vài phần nghiêm nghị của người đã quen sống trong quân doanh.

Tạ Trường Uyên khẽ cười: “Chưa ăn sáng đã vội chạy đi rồi. Muội gấp cái gì?”

Tạ Vân Ninh nắm tay hắn lắc lắc: “Muội muốn xem kinh thành! Ở biên cương làm gì có cảnh náo nhiệt như vậy!”

"Được rồi. Muội ăn sáng xong ta sẽ dẫn muội đi."

"Được". Tạ Vân Ninh sảng khoái đáp lại.

Nửa canh giờ sau, hai huynh muội còn chưa kịp ra cổng, thì phía sau đã vang lên giọng nói nghiêm khắc của Tống Uyển Nhu.

“Đứng lại.”

Tạ Vân Ninh cứng người.

Tống Uyển Nhu bước ra từ hành lang dài, dung mạo vẫn xinh đẹp dịu dàng, áo lụa vàng nhạt màu phất nhẹ trong gió. Bà nhìn hai đứa con, ánh mắt vừa thương vừa trách.

“Hôm nay ta định dẫn con đi làm quen các phủ trong kinh. Con vừa đến đã chạy đi chơi thì còn ra thể thống gì?”

Tạ Vân Ninh chớp chớp mắt, rồi lập tức chạy đến ôm cánh tay bà: “Mẫu thân, để hôm khác đi mà. Hôm nay con muốn đi xem một chút thôi.”

Tống Uyển Nhu thở dài: “Con đúng là…”

Nhưng lời còn chưa dứt thì nàng đã quay người chạy theo Tạ Trường Uyên ra cổng, vừa chạy vừa cười: “Con đi một lát thôi!”

Phía sau, Tống Uyển Nhu bất lực lắc đầu.

Kinh thành hoàn toàn khác với biên cương. Đường phố rộng lớn, người qua lại tấp nập. Hàng quán san sát, tiếng rao bán vang lên khắp nơi. Hương bánh nướng, mùi trà nóng, mùi hoa tươi hòa lẫn vào nhau.

Tạ Vân Ninh đứng giữa phố, hai mắt mở to: “Ca ca… nhiều người quá…”

“Muội chưa thấy bao giờ sao?” Tống Trường Uyên cười.

“Tất nhiên là chưa!”

Nàng chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Một lúc thì dừng lại xem người bán kẹo hồ lô, một lúc lại kéo ca ca đi xem gánh xiếc khỉ, rồi lại hỏi đủ thứ chuyện.

“Ca ca, kia là cái gì?”

“Đèn lồng.”

“Còn cái kia?”

“Quán trà.”

“Còn kia nữa?”

“Muội hỏi nữa thì ta cũng không biết trả lời thế nào.”

Tạ Trường Uyên vừa nói vừa cười bất lực. 

Đến khi Tạ Vân Ninh chạy mệt lả, ngồi bệt xuống bậc thềm một tiệm trà thì trời đã ngả sang chiều.

Nàng thở hổn hển: “Đi… đi... đi về thôi…”

Tạ Trường Uyên nhìn nàng cười: “Lúc nãy là ai còn nói muốn đi tiếp?”

Tạ Vân Ninh phồng má: “Muội mệt rồi!”

Tạ Vân Ninh và Tạ Trường Uyên vừa cưỡi ngựa trở về, vó ngựa còn vang trên con đường đá trước phủ. Ánh hoàng hôn buông xuống kinh thành, nhuộm cả dãy phố một màu vàng nhạt.

Ngay lúc Tạ Vân Ninh gần đến đầu ngõ, từ phía đối diện bỗng có một người đi tới.

Người ấy mặc trường bào màu xanh lam sẫm, màu sắc giản dị nhưng đường may tinh xảo, từng nếp áo rũ xuống ngay ngắn, không một nếp nhăn. Áo khoác ngoài nhẹ bay theo gió chiều, khiến dáng người càng thêm cao gầy mà thẳng tắp.

Thiếu niên bước đi chậm rãi, vững vàng, lưng thẳng như thân tùng giữa tuyết. Ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng lên gương mặt hắn. Đó là một dung mạo khiến người khác khó có thể quên chỉ sau một lần nhìn.

Lông mày hắn dài và sắc, đôi mắt sâu như mực đêm, lạnh và tĩnh. Ánh nhìn ấy không sắc bén như lưỡi kiếm, nhưng lại có cảm giác xa cách đến mức khiến người ta không dám tùy tiện lại gần. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đường nét khuôn mặt thanh tú mà rõ ràng.

Không phải vẻ đẹp rực rỡ, mà là vẻ đẹp trầm lặng, như ngọc băng vừa được gọt giũa.

Đi bên cạnh hắn là một thư đồng ôm sách. Hắn không nhìn ngang nhìn dọc, chỉ bước thẳng về phía cổng lớn của phủ. Phía trên cổng treo tấm biển lớn sơn đen chữ vàng“Tể Tướng Phủ.”

Tạ Vân Ninh đứng ngây ra một chút.

Hắn đi ngang qua trước mặt nàng, ánh mắt khẽ lướt qua, nhưng chỉ là một cái liếc rất nhạt, giống như nhìn thấy một người qua đường bình thường. Rồi hắn thu ánh mắt lại, tiếp tục bước vào phủ.

Tạ Vân Ninh mắt tròn xoe.

“Ca ca…”

Nàng kéo tay huynh trưởng, giọng hạ thấp nhưng đầy tò mò: “Người vừa rồi là ai vậy?”

Tạ Trường Uyên nhìn theo hướng nàng chỉ, khẽ nhíu mày.

“Thẩm Thanh Từ - con trai của Thẩm Hàn - Tể Tướng đương triều. Nghe nói năm chín tuổi đã đọc hết kinh sử, mười hai tuổi thi đỗ đầu vào của kỳ thi khảo Quốc Tử Giám, hiện nay vừa đi học, vừa theo phụ thân vào triều nghị sự.”

Tạ Trường Uyên hạ giọng, như đang kể một chuyện lớn cho nàng nghe: “Người trong kinh thành đều gọi hắn là Thanh Ngọc công tử."

Nàng há miệng: “Lợi hại vậy sao?”

Tạ Trường Uyên cười: “Không chỉ vậy đâu. Nghe nói hoàng thượng cũng rất coi trọng hắn.”

Tạ Vân Ninh càng nghe càng choáng váng: “Tuổi hắn…?”

“Lớn hơn muội ba tuổi.”

"..."

"Sao huynh ở cùng muội, mà cái gì huynh cũng biết vậy?"

“Ta nào có kém cỏi như muội.”

Tạ Vân Ninh im lặng một lúc, rồi lắc đầu: “Người như vậy nhìn đã thấy khó gần.”

Tạ Trường Uyên bật cười: “Muội đừng chọc vào hắn là được.”

Mặc dù vậy, Tạ Vân Ninh vẫn quay đầu nhìn về bóng thiếu niên kia bước vào phủ Tể tướng, đôi mắt sáng lên vì tò mò. Nhưng cổng phủ đã đóng lại. Bóng dáng thiếu niên áo xanh kia cũng đã biến mất.

Nàng lắc lắc đầu: “Thôi mặc kệ đi. Ca ca, mau về nhà đi, muội đói rồi!”

Nói xong nàng kéo tay ca ca chạy vào phủ, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa buổi hoàng hôn.

Trong đại sảnh, Tống Uyển Nhu đã ngồi chờ sẵn. Tạ Vân Ninh bước vào, bà lập tức nhíu mày: “Còn muốn đi nữa không?".

Nàng lập tức chạy đến ôm cổ bà: “Mẫu thân đừng giận mà, con chỉ đi xem một chút thôi. Con mệt lắm rồi…”

Tống Uyển Nhu nhìn bộ dạng làm nũng của nữ nhi, cuối cùng cũng không nỡ trách nữa: “Đi nghỉ đi.”

Tạ Vân Ninh cười tươi: “Con biết mẫu thân thương con nhất!”

Nói xong nàng chạy thẳng về viện của mình. Tạ Vân Ninh mệt rã rời. Vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.