Chương 5: Phủ tướng quân

1,378 Chữ 14/05/2026 1 lượt xem

Ròng rã nửa tháng đường. Từ cát vàng biên tái đến quan đạo bằng phẳng, từ gió lạnh thô ráp đến hương hoa nhàn nhạt của vùng ngoại thành kinh đô.

Khi xe ngựa dừng lại, Tạ Vân Ninh còn đang vén rèm nhìn phố xá đông đúc thì nghe tiếng thị vệ hô lớn: “Đến phủ Tướng quân!”

Nàng nhảy xuống trước cả Tạ Trường Uyên.

Trước mắt Tạ Vân Ninh là một tòa phủ đệ nguy nga đến choáng ngợp. Cổng lớn sơn son thếp vàng, hai con sư tử đá uy nghi chầu hai bên. Tường cao bao quanh, mái ngói lưu ly cong vút dưới nắng chiều. Tấm biển đen khắc ba chữ “Tướng Quân Phủ” bằng vàng rực rỡ.

Tạ Vân Ninh trố mắt: “Lớn như vậy sao?”

Tạ Trường Uyên khẽ cười: “Muội tưởng kinh thành giống doanh trướng của muội à?”

Tạ Vân Ninh đảo mắt một vòng nhìn hết từ trái sang phải.

Phụ thân chưa kịp bước qua cửa chính đã được truyền gọi vào cung diện kiến thánh thượng. Ông không kịp nghỉ ngơi, chỉ quay sang mẫu thân dặn dò: “Nàng cùng các con vào trước. Ở trong phủ, mọi việc nghe theo nàng.”

Tống Uyên Nhu dịu dàng khẽ gật.

Ông quay người rời đi. Bóng lưng cao lớn khuất dần nơi cuối phố.

Tống Uyển Nhu lập tức bắt tay vào việc sắp xếp. Người ngắm nhìn danh sách gia nhân mới được phân bổ, quản sự quỳ đầy sân chờ lệnh. Tác phong của mẫu thân vô cùng gọn gàng, từng lời phân phó rõ ràng.

“Biệt viện phía Đông dành cho thiếu gia.”

“Biệt viện phía Tây để cho tiểu thư.”

“Gia nhân phải kiểm tra kỹ từng phòng, chăn màn thay mới toàn bộ.”

Tạ Vân Ninh được phân một nô tỳ thân cận. Nàng tên Tố Nguyệt, mười năm tuổi, dáng người thanh mảnh, ánh mắt lanh lợi.

“Nô tỳ Tố Nguyệt, từ nay hầu hạ tiểu thư.”

Tạ Vân Ninh nhìn một lúc rồi cười tươi: “Tố Nguyệt tỷ tỷ không cần khách sáo, ta không quen người khác hầu hạ đâu.”

Tố Nguyệt lặng lẽ cúi đầu hành lễ.

Biệt viện của Tạ Vân Ninh nằm ở phía Tây Nam của phủ tên Vân Tê viện.

Cổng nhỏ sơn màu xanh ngọc, bên trong là một sân vườn riêng biệt. Giữa sân có hồ nước hình bán nguyệt, trên mặt hồ thả vài đóa sen trắng. Một cây đào cổ thụ nghiêng mình bên hiên, lá xanh rì, chỉ chờ xuân tới là nở hoa.

Gian chính hai phòng, mái ngói cong mềm mại, hành lang gỗ đỏ chạy dài. Phòng ngủ của nàng treo màn lụa mỏng màu hồng phấn, bàn trang điểm chạm trổ tinh xảo, tủ quần áo đầy những bộ y phục kinh thành chưa từng mặc qua.

Tạ Vân Ninh đi một vòng, chạm vào từng món đồ.

“Đẹp thì đẹp thật. Nhưng không có mùi gió, mùi cát sa mạc, không có tiếng binh sĩ hô vang, khí thế ngút trời.”

Nàng cắt đứt dòng suy nghĩ, bắt tay sắp xếp xong thì trời đã tối.

Bữa cơm đầu tiên trong phủ. Bàn tròn lớn đặt giữa sảnh. Đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng ấm áp. Không khí trầm lắng lạ thường.

Phụ thân vừa từ cung trở về, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu hơn thường ngày. Mẫu thân gắp thức ăn cho nàng nhưng cũng ăn rất ít.

Tạ Trường Uyên im lặng. Tiếng đũa chạm bát khẽ vang lên trong khoảng không tĩnh mịch.

Tạ Vân Ninh nhìn một vòng không  thấy ai nói chuyện. Nàng bỗng đặt đũa xuống, giọng the thé vang lên: “Ta muốn ăn gà quay!”

Tạ Trường Uyên nhìn nàng: “Muội vừa ăn hai miếng rồi.”

“Nhưng ta muốn gà quay ngoài kia!”

Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.

“Nghe nói kinh thành có gà quay, da quay giòn còn hơn cả biên cương!”

Phụ thân thoáng sững lại, rồi khẽ bật cười. Tạ Trường Uyên đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt cưng chiều như cũ.

“Được. Mai ta dẫn muội ra ngoài chơi, mua cho muội gà quay.”

“Thật?”

“Thật.”

Tạ Vân Ninh lập tức tươi rói: “Vậy ta muốn xem hội đèn lồng nữa!”

Không khí dần dần ấm lại. Phụ thân nâng chén rượu: “Về kinh rồi, mọi việc phải thận trọng.”

Tạ Vân Ninh không để ý ẩn ý trong lời ông, chỉ vui vẻ gắp thức ăn cho mẫu thân.

“Ăn nhiều vào, ở đây không có gió cát, mẫu thân sẽ càng xinh đẹp hơn!”

Tống Uyển Nhu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

Đêm dần khuya. Ánh đèn trong phủ lần lượt tắt. Tạ Vân Ninh nằm trên giường lạ lẫm, nhìn trần nhà chạm trổ tinh xảo. Xa xa, kinh thành vẫn còn tiếng xe ngựa lăn bánh.

Nàng khẽ trở mình.

Kinh thành… thật khác.

Nhưng nàng tự nhủ — chỉ cần gia đình còn bên nhau, ở đâu cũng được.