Chương 4: Lục Đình Phong đi theo

1,387 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem

Đêm nay ở biên cương tiếp đón đoàn sứ giả của triều đình, quân doanh sáng rực như ban ngày. Lửa trại bùng lên cao, tiếng nhạc cụ vang vọng giữa trời sao. 

Rượu được rót tràn bát, tiếng cười nói rầm trời, át cả tiếng gió đêm. 

“Tiểu thư! Một điệu đi!” Không biết ai hô lên.

Tạ Vân Ninh đang ngồi cạnh mẫu thân, nghe vậy liền bật cười, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh lửa: “Được thôi!”

Nàng đứng dậy, áo đỏ tung nhẹ trong gió, mái tóc buộc cao lay động theo từng bước chân. Khi tiếng trống nổi lên, nàng xoay người giữa vòng lửa.

Điệu múa của nàng không mềm yếu như các nữ nhi khuê các, mà phóng khoáng như gió sa mạc. Tay áo vẽ nên từng đường cong mạnh mẽ, bước chân dứt khoát nhưng uyển chuyển, thân hình thon dài như lửa đang nhảy múa.

Ánh lửa soi lên gương mặt của Tạ Vân Ninh, xinh đẹp rực rỡ, nụ cười sáng đến chói mắt. Binh sĩ nhìn đến ngây người.

Giữa tiếng trống dồn dập, một bóng người bước ra.

Tạ Trường Uyên rút kiếm, ánh thép lóe lên giữa đêm. Hắn múa kiếm quanh nàng, từng chiêu từng thức dũng mãnh như đang trên chiến trường. Lưỡi kiếm xé gió vun vút, khí thế hiên ngang, thân pháp mạnh mẽ mà chuẩn xác.

Nàng xoay một vòng, tay áo quét qua lưỡi kiếm sáng bạc. Một cương một nhu, một kiếm một vũ khiến cả doanh trại như lặng đi.

Khi tiếng trống dứt, Tạ Vân Ninh dừng bước, Tạ Trường Uyên thu kiếm, hai người đứng sóng vai giữa vòng lửa. Tiếng vỗ tay và hò reo bùng nổ.

“Thiếu tướng quân! Tiểu tướng quân!”

Tiếng gọi vang khắp nơi.

Tạ Hành Châu ngồi phía trên, ánh lửa hắt lên gương mặt rắn rỏi. Ông nhìn hai đứa con, ánh mắt trầm ngâm khó đoán.

Tống Uyển Nhu bên cạnh lặng lẽ lau khóe mắt: “Con bé còn quá nhỏ.”

Phụ thân không nói, chỉ nâng chén rượu uống cạn.

Đêm đó, Tạ Vân Ninh không ngủ. Nàng ngồi trên mái trướng, nhìn bầu trời biên cương đầy sao. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi cát và khói lửa quen thuộc. Háo hức vì sắp được thấy kinh thành phồn hoa, hội đèn lồng, phố xá đông vui.

Nhưng hụt hẫng cũng có.

Mười ba năm.

Mười ba năm lớn lên giữa tiếng vó ngựa và tiếng binh sĩ hò reo.

Nàng chạm tay xuống mái trướng, khẽ thì thầm: “Ta thật sự phải rời đi sao…”

Sáng hôm sau, đoàn sứ giả triều đình rời đi trước. 

Phụ thân đứng giữa sân, giọng trầm vang: “Triệu tập quân vụ!” 

Ông bàn giao biên phòng cho Lục Chấn Sơn, dặn dò từng việc một: “Trong một tháng, ổn định doanh trại sau đó hồi kinh.”

Phó tướng Lục Chấn Sơn quỳ một gối: “Thuộc hạ tuân lệnh.” 

Ánh mắt ông nhìn bóng dáng vị Tướng quân, sâu xa mà phức tạp. 

Một tháng dần trôi qua nhanh như đổ cát qua kẽ tay. Ngày lên đường cuối cùng cũng đến. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, binh sĩ xếp hàng tiễn đưa. 

Tạ Vân Ninh bước xuống bãi tập lần cuối nhìn thao trường, nhìn cả khoảng trời rộng lớn nơi mình từng cưỡi ngựa cười vang.

 Lục Chấn Sơn tiến lại. Hôm nay ông không còn vẻ mặt trêu đùa như trước: “Tiểu thư.”

Nàng bật cười: “Thúc thúc, người lại trêu ta.”

Lục Chấn Sơn khẽ lắc đầu. Ông vẫy tay, một thiếu niên bước ra, dáng người cao lớn, vai rộng, ánh mắt sáng và trầm ổn. Gương mặt cương nghị, khí phách vững vàng như núi.

“Con trai ta. Từ nay theo tiểu thư về kinh thành, hắn sẽ bảo vệ tiểu thư.”

Nàng tròn mắt: “Đình Phong ca ca? Không cần đâu! Ta tự bảo vệ bản thân được mà.” Nàng xua tay.

Lục Chấn Sơn nghiêm giọng, ánh mắt dịu lại: “Biên cương khác, kinh thành khác. Ta không yên tâm.” 

Tạ Hành Châu nhìn thiếu niên một cái, rồi gật đầu: “Được, đưa hắn theo."

Tạ Vân Ninh mím môi: “Cha!!! Đình Phong huynh vốn là huynh đệ của con, sao có thể..." giọng nàng nhỏ dần.

Lục Đình Phong hơi cúi đầu, cất giọng: “Không sao đâu tiểu thư.”

Tạ Vân Ninh khó xử nhìn hắn, bỗng bật cười: “Vậy thế này đi.”

Nàng tiến lại gần, giọng nhỏ lại: "Huynh cứ giữ chức thị vệ thôi, còn lại trong phủ chúng ta vẫn là huynh đệ, được không?"

Nụ cười nàng như ánh dương sớm, đôi mắt long lanh phản chiếu trời xanh.

Lục Đình Phong sững lại một khắc rồi quỳ xuống một gối: “Thuộc hạ tuân mệnh.” 

Gió nổi lên, xe ngựa lăn bánh. Tạ Vân Ninh ngoái đầu nhìn biên cương lần cuối, ánh mắt thoáng chút buồn rầu. 

Nàng không biết rằng đó là lần cuối cùng nàng rời nơi này với nụ cười trọn vẹn như thế.