Chương 2: Trấc Bắc Đại Tướng quân
Hai huynh muội sóng vai đi qua doanh trại. Trường chính phía xa, một bóng người cao lớn đứng giữa ánh nắng.
Giáp trụ đen nặng nề khoác trên thân hình vạm vỡ. Lưng thẳng như núi, khí thế uy nghiêm đến mức chỉ cần đứng đó cũng khiến binh sĩ vô thức cúi đầu. Gương mặt ông rắn rỏi, ánh mắt sắc bén từng trải qua vô số chiến trận, nhưng khi nhìn hai bóng dáng tiến lại, ánh nhìn ấy dịu xuống.
Đó chính là Trấn Bắc Đại Tướng quân - phụ thân của Tạ Vân Ninh.
Bên cạnh ông là một phụ nhân mặc y phục màu lam nhạt. Dung mạo vẫn xinh đẹp dù đã qua năm tháng. Đường nét mềm mại, ánh mắt ôn nhu như nước mùa xuân.
Không giống phụ thân mang khí thế sấm sét, bà là làn gió ấm xoa dịu sau mỗi trận chiến.
“Lại đua ngựa?” Tạ Hành Châu nhìn hai người đang đi đến trước mặt, giọng trầm nhưng khó giấu ý cười.
Tạ Vân Ninh chạy đến trước mặt ông: “Phụ thân! Con thắng!”
Tạ Hành Châu nhướng mày: “Thắng bao nhiêu lần rồi?”
“Rất nhiều lần!”
Tạ Trường Uyên chắp tay, giọng nói thành thật: “Phụ thân, muội ấy ngày càng nhanh.”
Tạ Hành Châu gật đầu hài lòng, ánh mắt thoáng tự hào.
“Giữ được thăng bằng tốt. Nhưng chiến trường không chỉ có tốc độ.”
“Con biết thưa cha!” Tạ Vân Ninh đáp ngay, mắt sáng long lanh.
Tống Uyển Nhu bước tới, nhẹ nhàng kéo tay nàng: “A Ninh. Con là cô nương, sao suốt ngày cưỡi ngựa múa kiếm như thế?”
Tạ Vân Ninh cười, ôm lấy cánh tay mẫu thân: “Nương, phơi nắng mới khỏe mạnh chứ ạ, người nhìn con này." Vừa nói nàng vừa vén nhẹ tay áo.
Tạ Hành Châu nhìn nhi tử: “Con vào đây, có việc cần bàn.”
Tạ Trường Uyên nghiêm mặt, chắp tay: “Vâng, phụ thân.”
Hai người nam nhân sóng vai bước vào trướng, bóng lưng cao lớn như hai ngọn núi.
Tống Uyển Nhu quay sang, nhéo mũi Tạ Vân Ninh: “Con gái nhà người ta thì cầm, kỳ, thi, họa. Con thì chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung. Sau này gả đi, ai chịu nổi tính con?”
Tạ Vân Ninh ôm lấy eo mẫu thân, dụi đầu vào vai bà: “Con không muốn gả đi đâu.”
Mẫu thân khẽ xoa tóc nàng: “Vậy con muốn gì?”
Tạ Vân Ninh ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng nhìn về phía chân trời nơi cờ xí tung bay: “Con muốn ở lại biên cương này. Muốn cùng phụ thân, cùng ca ca bảo vệ mảnh đất này. Con muốn bảo vệ mọi người”
Giọng nàng vang lên trong trẻo nhưng đầy kiên định.
“Nếu một ngày địch quân kéo đến, con không muốn trốn sau lưng người khác.”
Mẫu thân nhìn con gái, ánh mắt pha lẫn lo lắng và tự hào: “Con là nữ nhi.”
“Nhưng con cũng là con của Trấn Bắc Đại Tướng quân.”
Tạ Vân Ninh cười rạng rỡ.
“Con phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mọi người."
Gió lại thổi qua doanh trại. Mẫu thân khẽ ôm nàng vào lòng.
“Cha và nương không cầu mong nhiều, chỉ mong con cả đời bình an.”
Tạ Vân Ninh không đáp. Ánh mắt nàng vẫn hướng về phía biên cương rộng lớn — nơi nàng tin rằng sẽ là nơi mình thuộc về mãi mãi.