Chương 1: Thi cưỡi ngựa

1,713 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Gió biên cương thổi lồng lộng, cuốn theo cát vàng bay mù mịt. Bãi tập quân doanh rộng mênh mông, cờ xí phần phật, tiếng binh sĩ hò reo vang dội. 

Giữa khoảng trời cao xanh ấy, hai bóng ngựa lao đi như tên bắn.

Người đi trước là một thiếu niên mặc áo giáp bạc. Thân hình cao thẳng, vai rộng lưng dài, sống lưng như mũi thương dựng giữa trời. Ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn lãng, đường nét cương nghị, mày kiếm sắc bén, ánh mắt sáng như sao sớm. Khi hắn kéo dây cương, cổ tay rắn rỏi nổi gân xanh, động tác dứt khoát mà chuẩn xác. Khí phách oai phong lẫm liệt.

Là con trai trưởng của Trấn Bắc Đại Tướng quân - Tạ Trường Uyên, mười sáu tuổi đã theo phụ thân ra trận, một thương quét ngã ba kỵ binh. Vạn quân nhìn hắn mà sinh kính ý.

Phía sau, một con hắc mã nhỏ hơn nhưng chạy không hề chậm. Trên lưng ngựa là một tiểu cô nương áo đỏ. 

Mái tóc dài buộc cao, đuôi tóc tung bay theo gió. Nàng khoác lên mình chiến bào nhẹ màu đỏ thẫm, ôm lấy dáng người thon dài. Gương mặt nàng sáng rực, làn da trắng mịn dưới nắng biên cương, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nhưng ánh nhìn lại sắc sảo và gan dạ. Nụ cười nàng rực rỡ như mặt trời phương Bắc.

“Ca ca! Huynh chạy chậm vậy sao gọi là thiên tài kỵ xạ của doanh trại!” Tạ Vân Ninh thúc ngựa, tiếng cười vang giữa trời.

Thiếu niên phía trước khẽ ngoái đầu, môi cong lên: “Muội đừng ngã khóc lóc đòi mẫu thân mách tội ta là được.”

“Ta mà ngã?” Nàng hừ nhẹ, đôi mắt sáng bừng: “Huynh quên năm ngoái ta đã vượt qua huynh ở khúc sông băng sao?”

Tạ Trường Uyên bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng sảng khoái: “Đó là ta nhường muội thôi.”

“Nhường?” Nàng giả vờ tức giận. “Hôm nay huynh không được nhường!”

Lời còn chưa dứt, Tạ Vân Ninh đã cúi thấp người, ghì sát lưng ngựa, hai chân kẹp mạnh. Con hắc mã hí vang, bứt tốc.

Gió táp vào mặt, nhưng nàng không hề chớp mắt. Tư thế vững vàng, tay cầm cương chắc chắn, động tác thuần thục như sinh ra đã thuộc về yên ngựa.

Thiếu niên phía trước nhìn bóng lưng muội muội, ánh mắt thoáng mềm lại.  Giữa chiến trường máu lửa, hắn từng thấy quá nhiều sinh ly tử biệt. Chỉ có nàng — là ánh nắng duy nhất không bị nhuộm máu.

“Giữ chắc dây cương! Đừng quá tay ở khúc cua!”. Hắn quát lớn

Tạ Vân Ninh quay đầu cười rạng rỡ: “Huynh đừng coi thường ta!”

Hai con ngựa song song lao về đích. Tiếng vó ngựa dồn dập như trống trận. Khi chỉ còn vài trượng, nàng nghiêng người, giật cương đổi hướng cực gọn, vượt lên nửa thân ngựa. Cờ hiệu đích bay phần phật.

Nàng tới trước. 

Tiếng binh sĩ bùng nổ reo hò.

Tạ Vân Ninh kéo mạnh dây cương, ngựa dựng vó trước, bụi cát tung lên mù mịt. 

Trong màn cát vàng ấy, tiểu cô nương áo đỏ ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, gương mặt sáng bừng, mắt long lanh, thần thái hiên ngang chẳng kém bất kỳ nam nhi nào.

“Ta thắng!” Tạ Vân Ninh cười lớn.

Tạ Trường Uyên thúc ngựa đến cạnh, đưa tay gõ nhẹ lên trán: “Thắng một lần đã đắc ý.”

“Không chỉ một lần!” Tạ Vân Ninh hất cằm: “Sau này ta sẽ theo phụ thân ra trận, lập công còn lớn hơn cả huynh!”

Tạ Trường Uyên nhìn nàng, ánh mắt kiêu hãnh xen lẫn lo lắng: “Chiến trường không phải nơi để muội khoe tài.”

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy xa xăm, giọng vang lên trong trẻo: “Nhưng đó là nơi nhà chúng ta thuộc về.”

Gió lại thổi mạnh. Cờ xí phần phật. Hai huynh muội song song cưỡi ngựa quay về phía quân doanh, bóng lưng rực rỡ dưới nắng chiều. Tiếng vó ngựa vừa dứt, bụi cát còn chưa tan hết thì một giọng nói sang sảng đã vang lên từ phía sau.

“Ấy chà! Tiểu tướng quân hôm nay lại thắng nữa rồi sao?”

Một người đàn ông trung niên cưỡi ngựa tiến lại. Giáp trụ cũ nhưng sáng loáng, gương mặt sạm nắng, vết sẹo kéo dài từ thái dương xuống gò má càng khiến khí thế thêm phần dữ dằn. 

Phó Tướng Lục Chấn Sơn, người đã theo Trấn Bắc Đại Tướng quân chinh chiến suốt hơn hai mươi năm.

Lục Chấn Sơn hiền từ nhìn nàng, cố ý chắp tay cúi đầu thật sâu: “Thuộc hạ tham kiến… Tiểu.Tướng.Quân!”

Ông nghiêm giọng gằn từng chữ khiến cả bãi tập lập tức bật cười.

Tạ Vân Ninh tròn mắt.

“Phó tướng thúc, người lại trêu ta!”

“Bẩm Tiểu tướng quân, thuộc hạ không dám.”  Ông nghiêm mặt. 

“Vừa rồi ta tận mắt thấy Tiểu tướng quân vượt mặt Thiếu tướng quân như gió cuốn mây tan. Khí thế ấy, mai này ra trận, e rằng chúng ta phải theo sau hô ‘xung phong’ mất thôi.”

Đám binh sĩ cười ầm lên.

Tạ Trường Uyên khẽ ho một tiếng, hắng giọng: “Thúc thúc, ngài đừng cổ vũ muội ấy. Người nói nữa, muội ấy lại đòi xung phong ra trận nữa đó.”

Tạ Vân Ninh lập tức chống nạnh trên lưng ngựa: “Huynh sợ ta giành mất quân công sao?”

Lục Chấn Sơn giả vờ đưa tay xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

“Hừm… nếu Tiểu tướng quân ra trận, chắc chúng ta khỏi cần mang lương thảo. Địch quân vừa nhìn thấy đã tự động đầu hàng vì… bị chói mắt.”

“Chói mắt?”

“Đẹp quá, không đánh nổi!”

Tiếng cười lại bùng lên dữ dội.

Tạ Vân Ninh phì cười, ném cho ông một ánh mắt tinh nghịch.

“Được! Vậy lần sau ra trận, ta đứng đầu đội ngũ. Phó tướng thúc đứng sau cầm cờ, nếu thua là do thúc chạy chậm!”

Lục Chấn Sơn làm bộ thở dài: “Xem ra lão già này sắp mất chức vị thật rồi.”

Tạ Trường Uyên lắc đầu cười, nhưng ánh mắt đầy tự hào: “Muội xuống ngựa đi."

Tạ Vân Ninh vỗ nhẹ cổ hắc mã, nhảy xuống đất gọn gàng.

“Đi thôi ca.”