Chương 40
Ba tháng sau.
Thành phố bước vào những ngày đầu thu dịu dàng. Ánh nắng vàng óng như rót mật xuống từng góc phố, gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng len qua những tán cây xanh.
Trong khu vườn tổ chức hôn lễ được trang trí tinh tế bằng hoa trắng và ánh đèn pha lê lấp lánh. Hôn lễ của Sở Ninh Ninh và Quý Chấn Minh diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Sở Ninh Ninh khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, từng đường ren mềm mại ôm trọn vóc dáng thanh mảnh. Làn da trắng nõn dưới ánh sáng như phát sáng, gương mặt xinh đẹp dịu dàng.
Bên cạnh cô là Quý Chấn Minh trong bộ vest đen chỉnh tề. Dáng người cao lớn vững chãi, ánh mắt anh nhìn cô không giấu nổi sự dịu dàng cùng yêu thương sâu đậm. Bàn tay Quý Chấn Minh nắm lấy tay Sở Ninh Ninh thật chặt như một lời hứa không bao giờ buông.
Tiếng nhạc du dương vang lên, từng bước chân tiến về phía lễ đường. Quá khứ đau thương dường như đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại hiện tại ấm áp và tương lai tràn đầy hy vọng.
Ở một góc khuất phía xa dưới tán cây rợp bóng. Tiêu Tử Khiêm ngồi trên xe lăn, thân thể gầy đi rõ rệt. Gương mặt vốn tuấn tú nay trở nên tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm mang theo sự mệt mỏi và đau đớn không thể che giấu.
Tiêu Tử Nguyệt lặng lẽ đứng sau, ánh mắt ấm áp nhìn về phía lễ đường. Ánh mắt Tiêu Tử Khiêm dán chặt lên bóng dáng của Sở Ninh Ninh, nơi cô đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Quý Chấn Minh.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chỉ còn lại một nỗi buồn lặng lẽ cùng chút hối hận muộn màng. Môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, như tự buông tha cho chính mình.
“Đi thôi.”
Tiêu Tử Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy anh rời khỏi nơi ấy. Phía sau là những tiếng vỗ tay và lời chúc phúc vang lên không dứt.
Thời gian trôi qua, Quý Chấn Minh mở một công ty công nghệ riêng. Với tài năng và sự quyết đoán, anh nhanh chóng gây dựng được vị thế vững chắc, trở thành cái tên nổi bật trong giới.
Sở Ninh Ninh quay trở lại tập đoàn. Cô trở nên mạnh mẽ, sắc sảo và đầy bản lĩnh, cùng Quý Chấn Minh sánh vai trên con đường sự nghiệp. Họ không chỉ là bạn đời mà còn là chỗ dựa vững chắc cho nhau.
Cuộc sống dần trở nên yên bình, những ngày tháng êm đềm trôi qua trong tiếng cười.
Cho đến một năm sau.
Trong căn nhà tràn ngập ánh nắng, tiếng khóc chào đời của hai đứa trẻ vang lên. Là một trai một gái, như món quà mà số phận bù đắp cho họ sau tất cả những mất mát.
Quý Chấn Minh ôm lấy hai đứa nhỏ, ánh mắt rực sáng niềm hạnh phúc. Sở Ninh Ninh nằm trên giường, gương mặt mệt mỏi nhưng nụ cười rất đỗi dịu dàng. Gia đình nhỏ của họ cuối cùng cũng được trọn vẹn.
Ở một nơi khác. Tiêu Tử Khiêm đang nằm trên giường bệnh trắng toát. Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Căn bệnh ung thư não như từng ngày từng giờ bào mòn anh, những cơn đau kéo dài khiến anh dần kiệt quệ.
Có những lúc tỉnh táo hiếm hoi, Tiêu Tử Khiêm chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng như đang nhớ về một đoạn ký ức đã không thể quay lại.
Tiêu Tử Nguyệt dốc toàn bộ tâm huyết vào con đường thiết kế, cuối cùng cũng trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Tên tuổi của cô dần được biết đến rộng rãi. Mỗi khi đêm xuống, Tiêu Tử Nguyệt lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh trai mình.
Thời gian trôi đi không chờ đợi ai. Cuối cùng, Tiêu Tử Khiêm chìm vào những cơn mê dài không tỉnh, như đang dần rời khỏi thế giới này trong sự dằn vặt và hối hận muộn màng.
Phía bên kia của cuộc đời, Sở Ninh Ninh và Quý Chấn Minh nắm tay nhau bước tiếp, vượt qua hết thảy giông bão để chạm tới hạnh phúc viên mãn.
Một cái kết không hoàn hảo cho tất cả, nhưng lại là sự an bài công bằng nhất của số phận. Nơi những người biết trân trọng sẽ được ở bên nhau, còn những kẻ lạc lối cuối cùng cũng phải trả giá cho chính mình.
Hoàn chính văn