Chương 39

1,213 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem

Sau khi khống chế Sở Ninh Ninh, Hạ Vãn Ý vẫn giữ dao kề sát cổ. Bất ngờ bên ngoài vang lên những âm thanh hỗn loạn—tiếng phanh xe gấp, tiếng bộ đàm lẫn trong tiếng bước chân dồn dập—ánh đèn đỏ xanh loang loáng xuyên qua cửa sổ vỡ khiến không gian u ám bị xé toạc.

Hạ Vãn Ý sững lại, ánh mắt chao đảo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự bình tĩnh giả tạo bắt đầu rạn nứt. Cô ta liếc ra ngoài, giọng run lên nhưng vẫn cố gằn từng chữ.

“Chúng mày dám báo cảnh sát?” 

Chính sự lơ đễnh ấy khiến Quý Chấn Minh khẽ tiến lên một bước. Nhưng ngay lập tức Hạ Vãn Ý phát hiện, ánh mắt trở nên điên loạn.

Cô ta túm mạnh tóc của Sở Ninh Ninh kéo giật ra phía sau, con dao cứa sâu thêm một đường trên cổ.

“Đứng lại! Không ai được tới gần!” 

Trong trạng thái mất kiểm soát, Hạ Vãn Ý kéo lê Sở Ninh Ninh ra phía sau nhà hoang—nơi có một lối cửa dẫn ra vách đá dựng đứng. Phía dưới là biển đêm đen kịt, sóng vỗ dữ dội vào ghềnh đá. Âm thanh ầm ầm như nuốt chửng mọi thứ, gió biển thốc lên lạnh buốt, thổi tung mái tóc rối loạn của cả hai người.

Sở Ninh Ninh bị kéo đến sát mép vực, chỉ cần thêm một bước nữa là rơi xuống biển sâu. Cả cơ thể cô run rẩy, hai chân gần như mất sức. Phía sau lưng là vực thẳm, phía trước là lưỡi dao lạnh lẽo, hoàn toàn không còn đường lui. 

Quý Chấn Minh và Tiêu Tử Nguyệt theo ra đến nơi thì khựng lại. Tiêu Tử Khiêm dù hai chân bị thương nặng vẫn cố lê từng bước, ánh mắt không rời khỏi Sở Ninh Ninh. Lực lượng cảnh sát lúc này đã bao vây phía sau, nhưng không dám hành động.

"Hạ Vãn Ý, cô bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm tổn thương cô ấy.” 

Lời nói chưa dứt đã bị tràng cười điên dại của Hạ Vãn Ý cắt ngang: “Bình tĩnh? Mày bảo tao bình tĩnh?

Hạ Vãn Ý bật cười điên dại, mái tóc bay tán loạn trong gió: “Các người đến rồi à? Muộn rồi, hôm nay, hoặc là cô ta chết, hoặc là tất cả cùng chết!”

Đúng lúc đó một ánh đèn từ phía cảnh sát lia tới khiến Hạ Vãn Ý theo phản xạ quay đầu nhìn. Chỉ một tích tắc mất tập trung, Quý Chấn Minh lập tức lao tới. Nhưng Hạ Vãn Ý cũng phản ứng cực nhanh, cô ta kéo mạnh Sở Ninh Ninh về phía mép vực hơn nữa. 

Con dao vung lên trong hoảng loạn, lưỡi dao rạch trúng vai Quý Chấn Minh khi anh cố kéo Sở Ninh Ninh lại. Quý Chấn Minh cắn chặt răng ôm Sở Ninh Ninh vào lòng, xoay người che chắn cho cô. 

Khoảnh khắc đó Hạ Vãn Ý như phát điên hoàn toàn. Cô ta đâm thẳng một nhát dao về phía Sở Ninh Ninh. Quý Chấn Minh không chút do dự dùng thân mình che chắn. Lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể, máu trào ra. Anh giữ chặt tay Hạ Vãn Ý, không cho cô ta tiếp tục ra tay.

Tình huống trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Ba người giằng co ngay sát mép vực, chỉ cần một sai lầm nhỏ là tất cả sẽ rơi xuống biển. Và chính khoảnh khắc ấy, cảnh sát phía sau bắt được góc bắn an toàn. 

Một tiếng súng vang lên chát chúa xé tan màn đêm. Viên đạn ghim thẳng vào đầu Hạ Vãn Ý. Thân thể cô ta cứng đờ, đôi mắt trợn lớn không tin nổi, con dao trong tay buông lỏng rơi xuống đất phát ra tiếng “keng” lạnh lẽo. Cả thân thể mất đi sức lực loạng choạng lùi lại, chân trượt khỏi mép đá. 

Trong tiếng hét thất thanh, Hạ Vãn Ý rơi xuống vực sâu, bị bóng tối và sóng biển dữ dội nuốt chửng hoàn toàn. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại như kéo dài vô tận.

Gió vẫn thổi rít, sóng vẫn gầm gào, Sở Ninh Ninh được Quý Chấn Minh ôm chặt trong lòng. Dòng máu trên cổ vẫn nhỏ xuống, cơ thể run lên từng hồi, tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát và nhân viên y tế vang lên trong màn đêm vắng lặng.