Chương 38

1,360 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem

Không khí trong căn nhà hoang ngày một nặng nề. Ánh đèn leo lét hắt lên những bức tường loang lổ tạo thành những bóng đen méo mó.

Hạ Vạn Ý đứng giữa căn phòng, mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng điên cuồng đến rợn người. Cô ta nhìn Tiêu Tử Khiêm đang quỳ dưới đất, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

“Tiêu Tử Khiêm, anh có muốn tôi thả Sở Ninh Ninh ra không?” 

Tiêu Tử Khiêm ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô. Hạ Vạn Ý bật cười khanh khách.

“Được, nếu anh đồng ý điều kiện của tôi, tôi sẽ thả cô ta.” 

Ánh mắt Hạ Vãn Ý trở nên tàn nhẫn, cô quay đầu: “Hai người các ngươi, đánh gãy chân hắn cho tao, cả hai chân.”

“Không! Hạ Vạn Ý! Tôi cầu xin cô, làm ơn dừng lại!!!” Sở Ninh Ninh hét lên trong hoảng loạn, “Tử Khiêm, anh chạy đi! Mặc kệ em!” 

Tiêu Tử Khiêm nhìn Hạ Vạn Ý, giọng trầm xuống, khàn đặc: “Được, nhưng trước hết, cô phải cởi trói cho Ninh Ninh.” 

Như thể vừa nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, Hạ Vãn Ý nhún vai, chậm rãi bước tới phía sau Sở Ninh Ninh.

“Xoẹt”, dây trói bị cắt đứt.

Sở Ninh Ninh còn chưa kịp phản ứng đã lập tức lao về phía Tiêu Tử Khiêm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, “Phịch!” một cú đá mạnh vào đầu gối khiến cô ngã sấp xuống đất. Cơn đau lan ra khắp cơ thể.

Tiếp theo đó là tiếng gậy sắt vang lên chói tai.

“Bốp! Bốp! bốp!” từng nhát một giáng xuống chân Tiêu Tử Khiêm.

Âm thanh xương khớp vỡ vụn vang lên ghê rợn. Sắc mặt Tiêu Tử Khiêm nhanh chóng trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Máu thấm qua lớp quần đen chảy xuống nền đất, cơ thể run lên vì đau đớn.

Sở Ninh Ninh chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh trước mắt, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt đoạn. Cô cố gắng bò về phía anh, hai tay run rẩy vươn ra.

“Dừng lại, các người mau dừng lại…” 

Từng gậy liên tục trút xuống như muốn lấy đi sinh mạng, cơ thể của Tiêu Tử Khiêm bắt đầu có dấu hiệu không thể chịu đựng thêm. 

“Bang!” cánh cửa bỗng nhiên bị đạp tung, tiếng la vang lên hỗn loạn.

“Ninh Ninh! Anh Tử Khiêm!”, là Tiêu Tử Nguyệt.

Cô đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai chân của Tiêu Tử Khiêm be bét máu, cơ thể gần như gục xuống nền đất. Đôi mắt cô lập tức đỏ lên, cơn phẫn nộ bùng phát, cô vớ lấy cây gậy gỗ bên cạnh lao tới.

“Tránh ra! Mau tránh ra!” từng cú đánh của cô khiến hai tên vệ sĩ phải lùi lại.

Nhân cơ hội đó Tiêu Tử Nguyệt vội vàng chạy đến bên cạnh Tiêu Tử Khiêm, quỳ xuống đỡ lấy anh.

“Tử Khiêm! Anh mau dậy đi, đừng dọa em…” giọng cô run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tiêu Tử Khiêm lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Nhưng anh vẫn cố gắng mở miệng, giọng yếu ớt đến gần như không nghe thấy: “Mau… cứu… Ninh Ninh…” 

Sở Ninh Ninh nghe thấy, còn chưa kịp làm gì thì phía trước lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Quý Chấn Minh lảo đảo lao vào, vết thương trên đùi vẫn đang rỉ máu. 

“Ninh Ninh!” anh vội vã muốn chạy tới.

Nhưng ngay khi vừa định tiến thêm một bước, Hạ Vạn Ý đã hét lên sắc lạnh: “Đứng lại!” 

Trong nháy mắt cô ta túm lấy tóc Sở Ninh Ninh, giật mạnh kéo ngửa ra sau.

"Xoẹt”, lưỡi dao găm lạnh lẽo kề sát vào cổ Sở Ninh Ninh, da thịt trắng nõn lập tức bị rạch ra một đường nhỏ, máu rỉ ra đỏ tươi.

“Đừng tới đây, nếu mày dám tiến thêm một bước, tao sẽ giết chết nó.”

Quý Chấn Minh lập tức khựng lại, toàn thân cứng đờ, ánh mắt đau đớn và hoảng loạn dán chặt lên Sở Ninh Ninh.

“Cô đừng kích động, cô muốn gì?” anh hạ giọng, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.

Hạ Vạn Ý cười lớn, tiếng cười vang lên chói tai, “Tao muốn gì à?” ánh mắt cô ta trở nên độc ác, “Tất nhiên là tao muốn con ả phải chết rồi, nhưng tao không muốn nó chết dễ dàng như vậy”, lưỡi dao khẽ miết sâu hơn vào cổ Sở Ninh Ninh, “Tao muốn tất cả những người yêu thương nó, phải sống không bằng chết.”

“Ninh Ninh!” Quý Chấn Minh hét lên, giọng gần như vỡ ra.

Sắc mặt Sở Ninh Ninh lúc này trắng bệch, hơi thở gấp gáp, cổ họng đau rát. Ánh mắt cô hướng về phía Quý Chấn Minh, chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp, tuyệt vọng, đau đớn, nhưng cũng có một tia dịu dàng như muốn trấn an anh trong khoảnh khắc sinh tử mong manh ấy.