Chương 37

1,844 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem

Không khí trong căn nhà hoang đặc quánh, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi sắt gỉ và máu tanh khiến người ta nghẹt thở.

Sở Ninh Ninh quỳ giữa nền đất lạnh, hai tay bị trói chặt ra sau, thân thể mảnh mai run lên từng hồi.  Đôi mắt đã đỏ hoe vì nước mắt.

“Mày đợi một lát, tao nhất định sẽ cho đôi uyên ương chúng mày được gặp nhau.” 

Lời nói của Hạ Vạn Ý vẫn còn vang vọng bên tai, khiến trái tim Sở Ninh Ninh dấy lên nỗi bất an mãnh liệt. Đến khi cánh cửa lớn bất ngờ bật mở, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong không gian trống trải. Bóng dáng người đàn ông hớt hải lao vào, giọng gọi đầy lo lắng và khẩn thiết.

“Ninh Ninh! Em đâu rồi? Ninh Ninh!” 

Thanh âm quen thuộc khiến Sở Ninh Ninh như bừng tỉnh. Cô lập tức ngẩng đầu, nước mắt trào ra, gào lên trong tuyệt vọng.

“Tử Khiêm! Em ở đây!” 

Ánh mắt Tiêu Tử Khiêm lập tức khóa chặt vào thân ảnh yếu ớt đang bị trói giữa phòng. Trái tim anh thắt lại, không chút do dự lao thẳng tới. Nhưng ngay khoảnh khắc bước chân vừa vượt qua ngưỡng cửa, một tiếng “hự” vang lên khô khốc.

Cây gậy sắt từ phía sau giáng mạnh xuống lưng của Tiêu Tử Khiêm, lực đánh tàn nhẫn khiến cơ thể cao lớn khụy xuống, đầu gối đập mạnh vào nền đất.

“Tử Khiêm!” tiếng hét xé lòng của Sở Ninh Ninh vang lên.

Chưa dừng lại ở đó, “bịch! bịch!” thêm hai cú đánh nữa liên tiếp giáng xuống, máu từ khóe môi tràn ra, nhuộm đỏ cằm và cổ áo.

Tiêu Tử Khiêm cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cố gắng chống tay đứng dậy. Tiếng giày cao gót “cộc… cộc…” vang lên đều đặn, chậm rãi tiến lại gần.

Hạ Vạn Ý xuất hiện trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp nhưng vặn vẹo vì điên loạn, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.

"Tiêu Tử Khiêm, lại gặp nhau rồi?”

Tiêu Tử Khiêm nhìn Hạ Vãn Ý, khó khăn cất tiếng: "Hạ Vãn Ý, tại sao cô lại ở đây?”

“Sao? Ngạc nhiên khi nghĩ tôi có thể trốn thoát khỏi đó à?” giọng cô ta đầy mỉa mai, “Tất cả chẳng phải đều là do anh ban cho tôi sao Tiêu Tử Khiêm? Ơn đức này của anh, một ngày tôi cũng chưa từng quên.” 

Ký ức hai năm trước như một con dao sắc nhọn cứa vào tâm trí. Khi Sở Ninh Ninh rời đi, Tiêu Tử Khiêm đã rơi vào điên loạn. Khi phát hiện ra bức ảnh trong máy của cô là do Hạ Vạn Ý gửi, anh đã không chút do dự trả thù cô ta bằng những cách tàn nhẫn nhất.

Ánh mắt Tiêu Tử Khiêm lúc này không hề có lấy một tia hối hận, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tàn khốc. Hạ Vạn Ý nhìn thấy, cơn điên trong lòng càng bùng phát. Cô ta bất ngờ tung một cú đá thẳng vào mặt Tiêu Tử Khiêm. Mũi giày nhọn quẹt qua da thịt để lại một vết rách dài rỉ máu.

Tiêu Tử Khiêm vẫn không kêu một tiếng, chỉ đưa tay lau đi vệt máu rồi chậm rãi đứng dậy, giọng trầm thấp mà nguy hiểm:“Mau thả người ra” 

Hạ Vạn Ý khẽ phẩy tay, hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên khống chế, bẻ quặt hai tay Tiêu Tử Khiêm ra sau. 

“Tiêu Tử Khiêm!” Sở Ninh Ninh gào lên, giãy giụa đến mức cổ tay bị dây trói siết chặt đỏ ửng, “Hạ Vạn Ý! Có gì thì nhắm vào tôi, mau buông anh ấy ra!” 

Ánh mắt Tiêu Tử Khiêm thoáng chốc dịu lại khi nhìn về phía cô, một tia đau đớn lóe lên trong đáy mắt, nhưng rất nhanh bị che lấp bởi sự cứng rắn.

“Đừng lo.” anh khẽ nói

Hạ Vạn Ý bật cười, ánh mắt xoay qua lại giữa hai người: “Tình sâu nghĩa nặng thật đấy. Tiêu Tử Khiêm, anh yêu cô ta đến mức nào?” cô ta nghiêng đầu, giọng đầy ác ý, “Anh yêu cô ta bao nhiêu, tôi sẽ thành toàn cho anh bấy nhiêu.” 

Câu nói vừa dứt, Hạ Vãn Ý lập tức ra hiệu. Hai tên vệ sĩ đá mạnh vào đầu gối Tiêu Tử Khiêm.

“Phịch!” Tiêu Tử Khiêm bị ép quỳ hẳn xuống đất, 

“Dừng lại! Mau dừng lại!” Nước mắt Sở Ninh Ninh không ngừng rơi.

Hạ Vạn Ý chậm rãi rút con dao găm từ bên hông, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng u ám trong căn phòng. Ánh mắt cô ta thâm độc nhìn xuống người đàn ông trước mặt, rồi từ từ quỳ xuống.

“Tiêu Tử Khiêm, muốn cứu Sở Ninh Ninh không?”

Tiêu Tử Khiêm trừng mắt nhìn cô không nói một lời.

Hạ Vãn Ý ra hiệu, một tên vệ sĩ đưa tới một con dao đặt ngay trước mặt anh.

“Tự đâm một nhát, tao sẽ thả cô ta.” giọng nói nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn.

Sở Ninh Ninh lập tức hét lên: “Không! Đừng làm!” 

Tiêu Tử Khiêm nhìn Sở Ninh Ninh, ánh mắt sâu thẳm, rồi cúi xuống nhặt con dao, không do dự đâm thẳng vào vai mình. Máu lập tức trào ra, sắc mặt anh trắng bệch nhưng không kêu một tiếng

Hạ Vãn Ý bật cười điên dại: “Tốt… thật tốt… tiếp tục đi.”

“Tiêu Tử Khiêm, chẳng phải anh thích hành hạ người khác lắm sao? Bây giờ, muốn Sở Ninh Ninh rời đi an toàn, thì hãy làm theo lời tôi.” 

Tiêu Tử Khiêm ngẩng đầu, ánh mắt bùng lên lửa giận: “Đồ đàn bà điên!” 

Hạ Vạn Ý cười lớn, “Điên sao? Tôi điên? Còn anh thì không à?” 

Lời vừa dứt, “Phập!” con dao găm đâm thẳng xuống, xuyên qua mu bàn tay, ghim chặt xuống nền đất. Âm thanh sắc lạnh vang lên khiến người ta rùng mình. Tiêu Tử Khiêm cắn chặt răng, gân xanh nổi lên trên trán, tiếng rít đau đớn thoát ra từ cổ họng, máu lập tức trào ra đỏ thẫm.

Hạ Vãn Ý cúi xuống bóp cằm Tiêu Tử Khiêm, giọng thì thầm đầy ác độc: “Đau không? Đây mới chỉ là một phần thôi Tiêu Tử Khiêm.”

“Dừng lại! Hạ Vạn Ý! Mau dừng lại!” Sở Ninh Ninh gần như phát điên.

Cô cố bò về phía Tiêu Tử Khiêm, nhưng hai tay bị trói chặt phía sau khiến từng cử động đều trở nên khó khăn. Dây thừng siết chặt đến mức da thịt rách ra đau đớn, nước mắt rơi lã chã.