Chương 36

1,761 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem

Màn đêm buông xuống, phòng bệnh dần trở nên tĩnh lặng. Ánh đèn trắng nhợt nhạt hắt lên thân thể gầy yếu của Sở Ninh Ninh đang nằm bất động trên giường.

Hơi thở cô đều đặn, xung quanh không một bóng người, chỉ còn tiếng máy móc kêu lên. 

“Cạch”, cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra.

Một bóng người lặng lẽ bước vào, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh. Trong tay cầm một lọ thuốc nhỏ và ống tiêm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ say. 

Người đó tiến lại gần, động tác thuần thục rút thuốc, đầu kim sáng lên dưới ánh đèn lạnh. Không chút do dự liền cắm thẳng vào cánh tay trắng nõn của Sở Ninh Ninh. Cơn đau nhói khiến cô lập tức nhíu mày, hàng mi run lên rồi bật mở. Ánh mắt còn mơ hồ lập tức trừng lớn khi nhìn thấy bóng người. 

Đôi môi khẽ mở như muốn kêu cứu, nhưng thuốc mê đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Tầm nhìn của Sở Ninh Ninh dần mờ đi, ý thức trôi tuột như cát qua kẽ tay. Thân thể mềm nhũn rồi hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Hai tên vệ sĩ to lớn từ phía sau bước ra, thô bạo vác Sở Ninh Ninh lên vai như một món hàng rồi người bước ra khỏi phòng. Hành lang dài hun hút, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Nhưng ngay khi họ vừa đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu hốt hoảng.

“Ninh Ninh?”

Hạ Vãn Ý quay đầu lại, ánh mắt lướt qua người đàn ông đang đứng đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười khinh miệt, rồi quay đầu tiếp tục bước đi.

Quý Chấn Minh vừa từ ngoài trở về, trên tay còn cầm túi thuốc. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập. Không suy nghĩ nhiều, anh ném mạnh túi đồ xuống đất, lao lên phía trước.

“Thả cô ấy ra!”, giọng anh hoảng loạn.

Hai tên vệ sĩ lập tức xông tới chặn lại. Quý Chấn Minh không chút do dự vung tay đánh trả. Những cú đấm dồn dập tung ra, anh liều mạng giành giật từng giây, từng chút một để giữ lấy cô.

Bỗng nhiên một tia sáng lạnh lóe lên, “phập!”, con dao cắm thẳng vào đùi Quý Chấn Minh. Cơn đau dữ dội khiến cơ thể anh khụy xuống, anh nghiến răng chịu đựng, cố gắng đứng lên. Ngay lập tức cú đấm nặng nề giáng xuống mặt.

“Bịch!”, Quý Chấn Minh bị đánh ngã lăn ra đất, thân thể co quắp, hơi thở dồn dập, máu thấm ra từ vết thương.

Hạ Vãn Ý đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay người rời đi. Quý Chấn Minh nằm bất lực trên nền đất lạnh lẽo, đôi tay vẫn cố với về phía xa.

“Ninh Ninh…”

Sáng hôm sau.

Sở Ninh Ninh lờ mờ tỉnh lại trong cơn choáng váng. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu nhíu mà, đầu óc thì nặng trĩu. Khi tầm nhìn dần có tiêu cự, cô chậm rãi quan sát.

Xung quanh là một không gian rộng lớn nhưng hoang tàn. Những bức tường bong tróc, nền đất đầy rác thải và phế liệu, ánh sáng le lói lọt qua khe cửa càng làm khung cảnh thêm u ám. Sở Ninh Ninh cố gắng cử động nhưng phát hiện tay chân mình bị trói chặt. 

Cô yếu ớt lên tiếng: “Có ai không, cứu tôi với…”

Bỗng nhiên “cạch”, cánh cửa lớn phía trước bị đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Một bóng người đứng ngược sáng, dáng người mảnh mai nhưng toát lên khí chất lạnh lẽo.

Khi người đó tiến lại gần, gương mặt dần hiện rõ. Thanh tú nhưng sắc lạnh, đôi môi đỏ như máu cong lên một nụ cười quỷ dị.

“Hạ Vãn Ý?”, Sở Ninh Ninh trừng mắt

“Tại sao chị lại ở đây? Chị bắt tôi đến đây làm gì?”

Hạ Vãn Ý không trả lời ngay, cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước mặt, rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười vang vọng trong không gian hoang tàn khiến người ta rợn người.

“Sở Ninh Ninh, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi, mày trốn giỏi thật đấy con khốn”, giọng cô ta đầy hằn học và điên loạn.

Sở Ninh Ninh cau mày, ánh mắt đầy khó hiểu xen lẫn cảnh giác.

“Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu.” 

Câu hỏi vừa dứt, Hạ Vãn Ý lập tức cười điên dại. Cô đứng bật dậy, tiến lại gần Sở Ninh Ninh. Móng dài sắc nhọn bóp lấy cằm Sở Ninh Ninh, ấn mạnh vào làn da trắng đến mức hằn lên vết đỏ 

Ánh mắt từ điên cuồng chuyển sang một thứ dịu dàng méo mó, giọng nói thì thầm bên tai cô: “Sở Ninh Ninh, em gái yêu quý của chị, rốt cuộc, em có cái gì mà tất cả đàn ông của chị đều phát điên vì em?”

Sở Ninh Ninh nhìn cô ta, ánh mắt hoang mang: “Chị điên rồi, tôi không làm gì cả.”

“Không làm gì?”, Hạ Vãn Ý gằn giọng, rồi đột nhiên hét lên: “Tao nói cho mày biết! Chính vì mày mà tao với Tiêu Tử Khiêm mới ly hôn đó!”

Ngón tay Hạ Vãn Ý chỉ thẳng vào mặt Sở Ninh Ninh: “Mỗi lần ở bên tao, anh ấy đều nhắc đến mày! Mặc cái này giống mày, ăn cái kia giống mày! Mày biết tao phát điên đến mức nào không?!”

Hơi thở Hạ Vãn Ý dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu: “Còn cả Trình Thiếu Tư! Mày dùng cách gì mà khiến hắn cũng phát cuồng vì mày?! Lạnh nhạt với tao, gọi tên mày, chỉ muốn tìm mày! Rốt cuộc mày có gì hơn tao? Hả?!”

Sở Ninh Ninh trừng mắt, lắc đầu: “Chị điên rồi, tôi không làm gì cả, thả tôi ra!”

“Thả? Tao bắt mày đến đây mà còn mong được thả sao?”

Cô ta cúi xuống, ánh mắt đầy ác độc, giọng nói nhẹ đến rợn người: “Yên tâm, tao sẽ thành toàn cho tình yêu của chúng mày.” 

Lời nói vừa dứt, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng Sở Ninh Ninh khiến cô không khỏi run rẩy.