Chương 35

1,741 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem

Ba ngày sau.

Cơn mê man dài dằng dặc cuối cùng cũng buông tha. Sở Ninh Ninh chậm rãi mở mắt. Cảm giác cơ thể như bị xé toạc thành từng mảnh, cơn đau âm ỉ lan ra từ xương cốt khiến cô khẽ nhíu mày. 

Ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng bệnh chiếu xuống khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Hơi thở của cô vẫn còn yếu ớt, cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh.

“Ninh Ninh, cậu tỉnh rồi à?” giọng nói nghẹn ngào quen thuộc kéo ý thức của Sở Ninh Ninh dần trở về.

Sở Ninh Ninh khẽ nghiêng đầu, bắt gặp bóng dáng Tiêu Tử Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, mái tóc rối nhẹ, gương mặt tiều tụy không giấu nổi vẻ lo lắng. Môi Sở Ninh Ninh khẽ mấp máy, từng chữ như mắc kẹt nơi cổ họng.

“Tử… Nguyệt…”

Tiêu Tử Nguyệt vội vàng cúi xuống, nắm lấy tay cô, giọng run rẩy mà dịu dàng: “Đừng nói gì cả, cậu vừa tỉnh lại thôi, nghỉ ngơi đi, mình ở đây rồi.”

Sở Ninh Ninh khẽ gật đầu, hàng mi ướt nhòe. Ngón tay cô động đậy yếu ớt, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Tiêu Tử Nguyệt nhìn thấy liền vội hỏi: “Cậu muốn gì?”

Sở Ninh Ninh khó nhọc mở môi, hai chữ khàn khàn bật ra: “Chấn… Minh…”

Nghe thấy cái tên ấy, Tiêu Tử Nguyệt lập tức hiểu ra, cô gật đầu liên tục: “Được, mình gọi cậu ấy ngay.”

Tiêu Tử Nguyệt nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở, bóng dáng Quý Chấn Minh lao vào như cơn gió. Bước chân anh gấp gáp, gần như không kịp thở khi chạy đến bên giường. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay Sở Ninh Ninh.

Gương mặt tuấn tú ngày thường nay trở nên hốc hác đến đáng sợ. Quầng thâm dưới mắt đậm màu, râu ria lún phún mọc lởm chởm, rõ ràng anh đã thức trắng suốt mấy ngày nay.

“Ninh Ninh, em sao rồi?”, câu hỏi chứa đựng biết bao lo lắng và đau đớn.

Sở Ninh Ninh nhìn anh, nước mắt lập tức trào ra, lăn dài xuống thái dương, giọng cô nghẹn lại: “Chấn Minh… Chấn Minh…”

Cô liên tục gọi tên anh như đứa trẻ lạc lối. Quý Chấn Minh vội vàng cúi xuống, nâng bàn tay lạnh lẽo của cô áp lên má mình, giọng nói run rẩy mà dịu dàng.

“Anh ở đây, anh ở đây rồi, không sao nữa đâu, Ninh Ninh ngoan, đừng khóc…”

Quý Chấn Minh cuống quýt lau đi những giọt nước mắt, ánh nhìn tràn đầy đau xót. Đúng lúc không khí trong phòng vừa chạm đến sự yên ổn mong manh ấy, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Một bóng dáng cao lớn bước vào, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề. Gương mặt người đàn ông phủ đầy sự âm trầm và nguy hiểm. Đôi mắt sâu thẳm mang theo thứ cảm xúc khó lường. 

Ngay khi nhìn thấy Tiêu Tử Khiêm, ánh mắt Sở Ninh Ninh lập tức co rút, sự hoảng loạn và kinh hãi dâng lên rõ rệt. Môi cô run rẩy nhưng không thể thốt nên lời.

Tiêu Tử Nguyệt quay phắt lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Cô tiến lên chắn trước mặt Tiêu Tử Khiêm, giọng đầy phẫn nộ: “Tiêu Tử Khiêm, anh vào đây làm gì? Mau đi ra ngoài!”

Ánh mắt Tiêu Tử Khiêm thoáng chốc trùng xuống, lóe lên một tia đau đớn khó giấu, nhưng rất nhanh liền bị sự cố chấp thay thế. Ánh nhìn của anh xuyên qua Tiêu Tử Nguyệt, dừng lại trên người Sở Ninh Ninh.

Sở Ninh Ninh vội vàng quay mặt đi, cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn đối diện. Tiêu Tử Khiêm bước lên một bước, giọng anh khàn đặc gọi tên cô.

“Ninh Ninh…”

Quý Chấn Minh nghe thấy liền bật dậy, chiếc ghế gỗ phía sau đổ xuống phát ra tiếng động chói tai. Ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo và đầy tức giận, không nói một lời, anh liền xông tới, nắm chặt tay tung một cú đấm thẳng vào gương mặt Tiêu Tử Khiêm.

“Bịch!”, âm thanh nặng nề vang lên.

Tiêu Tử Khiêm bị đánh ngã xuống sàn, máu lập tức rỉ ra nơi khóe môi. Tiêu Tử Nguyệt hoảng hốt hét lên: “Dừng lại!” 

Nhưng đã quá muộn, Tiêu Tử Khiêm cũng không khoan nhượng, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Anh lập tức bật dậy lao vào đáp trả. Hai người đàn ông quấn lấy nhau giữa phòng bệnh. Tiếng va chạm, tiếng đồ đạc đổ vỡ khiến cả căn phòng trở nên hỗn loạn.

Mãi cho đến khi y tá và bác sĩ vội vàng xông vào can ngăn và kéo hai người ra. Quý Chấn Minh thở hổn hển, gương mặt đầy vết bầm tím và máu, ánh mắt vẫn cháy lên sự phẫn nộ. Anh chỉ thẳng vào Tiêu Tử Khiêm, giọng lạnh lẽo mà kiên quyết.

“Tôi không cần biết anh là ai, cũng không cần biết anh và Ninh Ninh từng có quan hệ gì, nhưng nếu anh dám động vào cô ấy, dám làm tổn thương cô ấy thêm một lần nữa, tôi sẽ liều mạng với anh!” 

Tiêu Tử Khiêm chậm rãi lau đi vết máu nơi khóe môi rồi nhếch môi cười lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn Quý Chấn Minh.

“Nhóc con, mày thì có cái gì? Mày có gì để bảo vệ cô ấy?”, giọng nói tràn đầy sự chế giễu và khinh thường.

“Anh—” Quý Chấn Minh định lao tới lần nữa nhưng đã bị y tá giữ lại.

Tiêu Tử Nguyệt vội vàng kéo tay Tiêu Tử Khiêm: “Anh đi theo em ngay! Đi!”

Tiêu Tử Khiêm không phản kháng, chỉ quay đầu lại nhìn Sở Ninh Ninh lần cuối, nhưng cô vẫn quay mặt đi, không nhìn anh lấy một lần. Cuối cùng Tiêu Tử Khiêm bị kéo ra khỏi phòng bệnh. 

Trong căn phòng chỉ còn lại Quý Chấn Minh và Sở Ninh Ninh. Một người đầy vết thương nhưng vẫn đứng vững che chắn, một người yếu ớt nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi, như thể tất cả đau đớn của quá khứ vẫn chưa từng buông tha.