Chương 34

1,427 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem

Ngay khoảnh khắc lớp áo ngoài của Sở Ninh Ninh bị kéo xuống, bỗng nhiên từ tầng dưới vang lên những tiếng đập cửa dồn dập. Âm thanh vọng lên từng hồi chói tai cắt ngang mọi hành động.

Tiêu Tử Khiêm khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia cảnh giác. Cả cơ thể cứng đờ trong giây lát, anh nghiến chặt răng, cố gắng lắng nghe. Giọng nói quen thuộc xen lẫn hoảng loạn vang lên từ dưới lầu.

“Tiêu Tử Khiêm! Anh mau mở cửa ra!”, là giọng của Tiêu Tử Nguyệt.

Ánh mắt Sở Ninh Ninh lập tức sáng lên một tia hy vọng mong manh như người chết đuối vớ được cọc. Cô không chút do dự dồn hết sức lực còn lại đẩy mạnh người đàn ông trước mặt, vội vàng kéo lại áo rồi lao ra khỏi phòng.

Bước chân Sở Ninh Ninh lảo đảo nhưng đầy quyết tâm. Phía sau Tiêu Tử Khiêm sững lại một nhịp rồi lập tức đuổi theo. Gương mặt anh tối sầm, ánh mắt điên loạn như muốn nuốt chửng mọi thứ. 

Khi Sở Ninh Ninh vừa chạy đến gần cầu thang, lòng bàn chân như mất đi điểm tựa, cả người cô trượt dài.

“Áaa—!!!” 

Thân thể mảnh mai lăn xuống từng bậc cầu thang lạnh lẽo, những cú va đập nặng nề vang lên khiến người nghe cũng phải lạnh sống lưng. Mái tóc dài rối tung, cơ thể yếu ớt đập mạnh xuống nền đất dưới nhà. Máu từ trán bắt đầu lan ra đỏ thẫm, loang lổ trên nền gạch.

Đúng lúc đó cánh cửa bị bật tung. Tiêu Tử Nguyệt và Quý Chấn Minh gần như lao vào cùng lúc. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết lặng trong một giây ngắn ngủi. Ngay sau đó là tiếng hét xé toạc không gian.

“Ninh Ninh!!!!” Tiêu Tử Nguyệt run rẩy lao tới.

Quý Chấn Minh đã nhanh hơn một bước. Anh quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể mềm oặt của Sở Ninh Ninh. Gương mặt cô tái nhợt đến đáng sợ, hơi thở yếu ớt gần như không cảm nhận được. 

Tim Quý Chấn Minh như bị bóp nghẹt. Không nói một lời nào, anh liền bế thốc cô lên, bước chân gấp gáp lao ra ngoài. Phía sau Tiêu Tử Khiêm cũng vội vã chạy xuống, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Tiêu Tử Khiêm đưa tay kéo lấy cánh tay Quý Chấn Minh, giọng đầy sự chiếm hữu: “Đưa cô ấy cho tôi!”

Bàn tay còn chưa kịp chạm tới thì Tiêu Tử Nguyệt đã xông lên, dùng hết sức đẩy mạnh Tiêu Tử Khiêm ra. Ánh mắt cô đỏ hoe vì phẫn nộ và đau đớn.

“Tiêu Tử Khiêm! Anh bị điên à?! Mau tránh ra!”

Không chần chừ thêm một giây nào, Tiêu Tử Nguyệt quay người chạy theo Quý Chấn Minh. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong màn đêm dày đặc, bỏ lại phía sau bóng dáng Tiêu Tử Khiêm đứng sững giữa căn nhà lạnh lẽo, bàn tay anh buông thõng, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.

Tại bệnh viện.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống hành lang dài hun hút. Tiếng còi cấp cứu vang lên liên hồi. Từng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá, cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại như ngăn cách hai thế giới.

Quý Chấn Minh ngồi sụp xuống ghế, hai tay đan chặt chống lên trán, đầu cúi thấp, mái tóc rối bời. Trên tay anh vẫn còn dính vệt máu đã khô của Sở Ninh Ninh, trái tim như bị xé toạc thành từng mảnh.

Tiêu Tử Nguyệt ngồi bên cạnh, hai tay ôm mặt, nước mắt rơi không ngừng, vai cô run lên từng hồi. Lúc này Tiêu Tử Khiêm cũng chạy đến, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn. Anh liên tục gọi tên cô như một kẻ mất trí.

“Ninh Ninh… Ninh Ninh…”

Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào, một tiếng “chát” vang lên chói tai giữa hành lang tĩnh lặng. Cái tát giáng mạnh từ tay Tiêu Tử Nguyệt khiến gương mặt Tiêu Tử Khiêm lệch sang một bên.

Âm thanh khô khốc vang vọng khiến những người xung quanh cũng phải dừng lại nhìn. Tiêu Tử Nguyệt run rẩy, nước mắt lăn dài, giọng cô đầy đau đớn và phẫn nộ.

“Tiêu Tử Khiêm, đồ khốn nạn! Tại sao anh lại ép cô ấy đến mức này?! Ninh Ninh chưa đủ khổ hay sao?!”, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa thẳng vào tim.

Tiêu Tử Khiêm đứng im, gương mặt dần trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo không còn chút dao động. Anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự cố chấp điên cuồng.

“Tiêu Tử Nguyệt, Sở Ninh Ninh là của anh, cô ấy không được phép rời khỏi anh.”

Lời vừa dứt khiến Tiêu Tử Nguyệt chết lặng trong giây lát. Cô bật cười chua chát.

“Anh đúng là điên thật rồi.” 

Tiêu Tử Nguyệt quay đi, ngồi phịch xuống ghế, không buồn nhìn anh thêm một lần nào. Hành lang bệnh viện lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng máy móc bên trong phòng cấp cứu vang lên đều đều. Thời gian như ngừng trôi, từng giây từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ.