Chương 33

1,183 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem

Tiêu Tử Khiêm đứng trước mặt Sở Ninh Ninh. Ánh mắt sâu tối đến mức khiến người ta không dám đối diện quá lâu.

“Anh điên rồi sao? Tại sao anh nhất quyết không buông tha cho tôi?” giọng Sở Ninh Ninh run lên, vừa phẫn nộ vừa hoảng loạn.

Tiêu Tử Khiêm không trả lời ngay, anh tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn nhanh chóng. Bàn tay to lớn của Tiêu Tử Khiêm nâng cằm Sở Ninh Ninh, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Hơi thở lạnh lẽo phả sát gương mặt trắng nõn.

“Ninh Ninh, anh đã nói rồi, đời này em đừng mong có thể thoát khỏi anh.” Từng chữ chậm rãi nhưng nặng nề như xiềng xích.

Sở Ninh Ninh giật mạnh đầu tránh khỏi tay anh: “Anh điên rồi! Tiêu Tử Khiêm, anh điên thật rồi!” cô hét lên, tiếng hét vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

Tiêu Tử Khiêm khựng lại một giây, rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng lại mang theo sự vỡ vụn.

“Phải, anh điên rồi, Ninh Ninh, anh thật sự điên rồi…” giọng anh dần lớn hơn, cảm xúc như tràn ra không kiểm soát.

“Hai năm trước khi em rời bỏ anh, anh đã điên rồi! Nếu em chịu tha thứ cho anh, thì mọi chuyện đâu có như bây giờ.” đôi mắt Tiêu Tử Khiêm đỏ lên, ánh nhìn cuồng loạn đến đáng sợ.

Anh tiến lên, hai tay bấu chặt vào vai cô: “Ninh Ninh! Tại sao em lại làm vậy với anh?!” 

Sở Ninh Ninh bị Tiêu Tử Khiêm lắc đến mức choáng váng. Ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt—người mà cô từng yêu đến khắc cốt ghi tâm giờ đây lại đầy xa lạ.

“Tiêu Tử Khiêm, chúng ta đã kết thúc rồi.” giọng Sở Ninh Ninh đầy bất lực vang lên.

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tiêu Tử Khiêm. Anh sững lại rồi đột ngột kéo Sở Ninh Ninh vào lòng, ôm chặt đến mức khiến cô khó thở. 

“Không, Ninh Ninh, chúng ta chưa kết thúc, anh vẫn còn yêu em, chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ có con…” 

Nhắc đến hai chữ “có con”, thân thể Sở Ninh Ninh lập tức cứng đờ. Ký ức đau đớn như bị xé toạc, nước mắt lập tức dâng lên, cô vùng vẫy dữ dội.

“Anh tránh ra! Tiêu Tử Khiêm, anh còn xứng đáng nhắc đến đứa bé sao?!” Lời nói đầy phẫn uất khiến Tiêu Tử Khiêm như bị đánh gục.

“Phịch”, anh lập tức quỳ xuống trước mặt cô, động tác đột ngột khiến Sở Ninh Ninh sững sờ.

Bàn tay Tiêu Tử Khiêm run rẩy vươn ra, nắm lấy tay cô, giọng nói khàn đặc: “Anh biết sai rồi Ninh Ninh, xin em cho anh một cơ hội nữa thôi, làm ơn…” 

Từng chữ như rơi xuống trong tuyệt vọng, nhưng ánh mắt Sở Ninh Ninh chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chán ghét, cô giật mạnh tay ra.

“Đồ điên.” 

Nói xong Sở Ninh Ninh liền xoay người vội vã lao về phía cửa, muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Ngay khi tay cô vừa chạm đến nắm cửa, một lực mạnh từ phía sau kéo cô lại. 

Cánh tay rắn chắc của Tiêu Tử Khiêm siết lấy eo Sở Ninh Ninh, cả người cô bị đẩy ngã xuống giường. Sở Ninh Ninh hoảng loạn giãy giụa, nhưng Tiêu Tử Khiêm đã giữ chặt. Cổ tay Sở Ninh Ninh bị ép lên phía trên, ánh mắt Tiêu Tử Khiêm trở nên u ám.

“Ninh Ninh, nếu em không còn yêu anh, vậy thì hận anh đi…” hơi thở anh gấp gáp, mang theo sự giằng xé điên loạn, “em tuyệt đối không được rời khỏi anh…” 

Không khí trong phòng như đông cứng. Sở Ninh Ninh trừng mắt nhìn Tiêu Tử Khiêm. Đôi chân giãy đạp không ngừng trong tuyệt vọng, sự chênh lệch về sức lực khiến cô dần kiệt sức. Nước mắt lặng lẽ tràn ra, lăn dài trên gò má. Ánh mắt từ phẫn nộ dần chuyển thành đau đớn và bất lực. 

Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai con người với sự giằng co giữa yêu thương méo mó và nỗi tuyệt vọng không lối thoát.