Chương 32

900 Chữ 14/05/2026 2 lượt xem

Sở Ninh Ninh cúp máy. Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Từng vệt cam đỏ loang ra như máu, nhuộm cả không gian một màu u buồn đến nghẹt thở.

Đôi mắt Sở Ninh Ninh chớp vài cái như cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sau đó cô hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh lại rồi đứng dậy. 

Sở Ninh Ninh khoác thêm chiếc áo mỏng, bước ra ngoài. Cô muốn đi mua chút đồ về nấu bữa tối. Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, một tiếng “kít” chói tai vang lên.

Chiếc ô tô màu đen đột ngột phanh gấp ngay trước mặt Sở Ninh Ninh, bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh lạnh người. Sở Ninh Ninh giật mình lùi lại, tim đập mạnh. Còn chưa kịp phản thì cửa xe bật mở.

Ba tên vệ sĩ cao lớn, thân hình vạm vỡ nhanh chóng bước xuống, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, họ lập tức vây quanh Sở Ninh Ninh.

“Các anh là ai?” Sở Ninh Ninh hoảng hốt kêu lên, theo bản năng lùi lại nhưng phía sau đã bị chặn kín 

Một tên trong số đó cúi nhẹ đầu, giọng nói máy móc vang lên: “Sở tiểu thư, thứ lỗi.” 

Lời còn chưa dứt, hai cánh tay Sở Ninh Ninh đã bị giữ chặt: “Buông tôi ra! Các anh làm gì vậy? Buông tôi ra!” 

Sở Ninh Ninh vùng vẫy điên cuồng, nhưng sức lực của cô trước ba người đàn ông ấy chẳng khác nào trứng chọi đá. Ba tên vệ sĩ nhanh chóng ép cô lên xe, cánh cửa đóng sầm lại.

“Bịch!” chiếc điện thoại trong tay Sở Ninh Ninh rơi xuống nền đất vỡ tan.

Chiếc xe đen lập tức lao đi vun vút, bỏ lại phía sau con đường vắng và khoảng không im lặng đến rợn người. Bóng xe dần khuất trong ánh chiều tà như nuốt trọn tất cả dấu vết.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Sở Ninh Ninh mới chậm rãi mở mắt. Đầu óc vẫn còn choáng váng, cổ tay đau nhức. Cô khẽ cử động, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại trong một căn phòng xa lạ. 

Trần nhà cao, rèm cửa dày che kín ánh sáng. Sở Ninh Ninh cố gắng ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm lối thoát, đúng lúc đó—

“Cạch”—tiếng cửa bật mở vang lên.

Sở Ninh Ninh lập tức quay đầu, toàn thân căng cứng.

“Ninh Ninh…”

Trái tim Sở Ninh Ninh như rơi xuống đáy vực. Cô theo phản xạ liếc về phía cửa. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe rèm hắt vào trong phòng, chiếu lên thân hình người đàn ông đang đứng đó.

Tiêu Tử Khiêm chậm rãi bước đến, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên thân ảnh đang ngồi trên giường. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị

“Cuối cùng anh cũng tìm được em.” giọng nói của trầm khàn xen lẫn sự thỏa mãn đến đáng sợ.

Thần kinh của Sở Ninh Ninh căng lên, cô vô thức lùi lại, lưng chạm vào thành giường. Nhận thấy không còn đường lui, đôi mắt Sở Ninh Ninh mở to đầy sợ hãi và tuyệt vọng.