Chương 31
Những ngày sau đó, Sở Ninh Ninh gần như không rời khỏi căn nhà của Quý Chấn Minh. Ban ngày tia nắng dịu nhẹ len qua cửa sổ, tối đến lại ấm áp dưới ánh đèn vàng. Nơi đây dường như trở thành chiếc vỏ bọc an toàn duy nhất giúp Sở Ninh Ninh tạm thời quên đi những ám ảnh phía sau.
Buổi chiều hôm ấy khi gió nhẹ thổi qua khung cửa. Sở Ninh Ninh ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân vắng. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá cắt đứt dòng suy nghĩ, từng hồi chuông dồn dập như gõ thẳng vào lòng.
Sở Ninh Ninh cúi đầu nhìn màn hình, một dãy số xa lạ hiện lên, trái tim cô bất giác thắt lại. Linh cảm mơ hồ dâng lên khiến cô chần chừ rất lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình, cuối cùng vẫn nhấn nghe.
“Alo.”
Đáp lại cô là sự im lặng, không có âm thanh nào vang lên.
"Ai vậy?”
Không có hơi thở rõ ràng, sống lưng Sở Ninh Ninh lạnh đi. Vài giây sau, một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên.
“Ninh Ninh, cho anh một cơ hội, làm ơn hãy về đây với anh.” Câu trả lời như sét đánh ngang tai.
Sở Ninh Ninh chết lặng, bàn tay cầm điện thoại run lên, đôi mắt mở to đầy chấn động.
“Tiêu Tử Khiêm! Anh có ý gì? Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi?!” giọng cô bật ra cao vút, pha lẫn tức giận và sợ hãi.
Ở đầu dây bên kia, Tiêu Tử Khiêm bật cười: "Ninh Ninh, cả đời này em không chạy thoát được khỏi anh đâu, về đây với anh, anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em.”
Từng chữ của Tiêu Tử Khiêm như một lời tuyên bố đầy chiếm hữu. Sở Ninh Ninh siết chặt điện thoại, móng tay gần như cắn vào da thịt. Giọng cô dứt khoát: “Tiêu Tử Khiêm, đời này dù tôi có yêu ai, cưới ai, hay chết cùng ai, cũng tuyệt đối không phải là anh!”
Vừa dứt lời, cô lập tức cúp máy. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Sở Ninh Ninh cúi gập người, hai tay bấu chặt vào đùi, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Nước mắt dâng lên rồi tràn ra, từng giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng như dâng trào, len lỏi khắp từng tế bào.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Sở Ninh Ninh giật mình, vội vàng nhìn xuống màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên khiến cô gần như thở phào. Sở Ninh Ninh lập tức bắt máy.
“Tiểu Nguyệt”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vội vã, lo lắng của Tiêu Tử Nguyệt: “Ninh Ninh! Cậu Không sao chứ? Cậu còn ổn không? Anh… anh Tử Khiêm… anh ấy…” giọng cô nghẹn lại đầy hoảng loạn.
Sở Ninh Ninh nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Ừ, mình biết rồi, anh ta đã đến đây.”
Câu nói vừa dứt, phía bên kia lập tức vang lên tiếng tức giận: “Sao anh ấy lại biết được chỗ cậu?!”
Sở Ninh Ninh lắc đầu: “Mình không rõ.” sự bất lực len lỏi trong từng chữ.
Tiêu Tử Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bạn mình: “Cậu đừng lo, mình sẽ sắp xếp công việc, vài ngày nữa mình đến chỗ cậu, cậu đừng sợ, nghe không?” giọng nói ấy tuy gấp gáp nhưng lại mang theo sự kiên định, như một điểm tựa hiếm hoi.
Sở Ninh Ninh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn đọng nước: “Ừ, mình chờ cậu.”